Chuẩn bị đón Giáng Sinh cũng là lúc buôn làng vào vụ cà phê. Trẻ em, người lớn trong vùng truyền giáo này đều miệt mài với việc thu hái. Đây là thời điểm hứa hẹn nhất của họ, bởi là lúc kiếm ra tiền. Với giá thuê hái 1.000-1.200 đồng/kg cà phê, một số trẻ con trong bản mấy tuần qua đã nghỉ học đi theo ba mẹ vào rẫy hái, cuối tuần về. Một thực tế đáng buồn là các em cũng không ngại bỏ lớp ngang. Mỗi lần chuyện trò, tôi đều nghe các em tỉ tê: “Nhà đã lâu không có gì ăn ngon!” hay “Con thích đi làm hơn, có tiền mua gạo”. Trong những lần nhỏ to thì thầm với tôi khi trên lớp giáo lý, các em kể về cuộc sống hằng ngày bằng giọng buồn buồn, và những mơ ước qua đôi mắt đầy khát vọng. Phục vụ tại cộng đoàn, tôi tới lui thăm viếng các gia đình, chẳng lạ gì với câu chuyện của đám trẻ.
Cuối tuần, một số em bỏ học giáo lý, bỏ cả lễ Chúa nhật. Tôi vẫn mong chờ từng gương mặt tới nhà thờ, dù lòng biết em này chắc sẽ không đến... Vắng các bé, buồn thật, nhưng phải cảm thông, và ngẫm ra thì thương nhiều, vì tôi hiểu các em còn quá khó nhọc. Tuổi ấu thơ vốn để dành cho học hành, vui sướng, vậy mà…!
Một số em ở gần, hai tuần qua, ban ngày đi hái cà phê, chiều xuống tranh thủ lại nhà nguyện làm hang đá, dợt văn nghệ. Nói là gần nhưng có em nhà cách 2-3 cây số. Buổi tập nào cũng bắt đầu khi trời tối mịt, chờ nhau cho đủ do các em đi rẫy về trễ. Trời ở vùng cao, cái lạnh như cắt da, cắt thịt. Một người đóng mấy vai trong hoạt cảnh, tham gia 3-4 tiết mục múa hát là bình thường. Chiều hôm nay, các sơ và lũ trẻ cùng hớn hở khi công đoạn cuối cùng của hang đá hoàn thành. Buổi tập kịch vui hơn, càng về khuya, ánh đèn càng rực sáng. Chúng tôi ở miền cao nguyên hẻo lánh, không có quá nhiều ánh sáng, đèn màu như thành phố. Cái hang đá nhỏ lung linh cũng đủ làm vui cho tất cả.
Sau giờ tập, như để mừng cho hang đá mới toanh, một sơ mang ra nồi chè đậu, chia cho các em. Trời lạnh, chè nóng, mấy bạn trẻ giờ đây cũng có nhiều câu chuyện rôm rả. Tôi nhìn các bạn nhỏ, chúng không rời mắt khỏi hang đá. Có em thắc mắc còn thiếu Ba Vua. Một bạn đáp, đợi tới lễ Ba Vua mới đặt vào. Có đứa muốn lắp thêm đèn cho sáng… Tôi thấy các em hiểu chuyện, dù có mệt mỏi khi bị cuốn quá sớm vào những bộn bề của cha mẹ trong cuộc mưu sinh, vẫn còn đó tình cảm dành cho việc đạo. Các nữ tu trong cộng đoàn cũng nhắc nhau tranh thủ những lần gặp gỡ bảo ban các em, lắng nghe và khích lệ. Hạnh phúc của sứ vụ đôi khi cũng đọng trong đó những nỗi niềm thương cảm cùng với hy vọng “rồi đây sẽ khác”. Ít nhất là, chúng tôi sẽ có mùa Giáng Sinh nữa thật vui với các em và bản làng.
Minh Đức
Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Bình luận