Thứ Hai, 21 Tháng Chín, 2015 16:21

Nhật ký Đức Giêsu P10

CAPHÁCNAUM, NGÀY …  (fb4/5)

Cha kính mến,

Bữa cơm tối hôm nay Mátthêu đã ngồi chung đệm với tụi con. Mọi ng*ười đã nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện. Một tô rượu đã chuyền từ tay này qua tay khác làm tăng thêm bầu khí cởi mở. Mátthêu dốc hết bầu tâm sự.

Mátthêu, tại sao cậu lại chọn nghề thu thuế, nghề phản quốc ?
Tớ không phản quốc, vì tổ quốc đã mất từ trước khi tớ làm nghề này.
Cậu đánh mất đồng bào, đánh mất bạn bè.

Tớ cần tiền chứ không cần người.

Thế tại sao cậu lại giải nghệ ?

Thật tình mà nói, ban đầu thì thấy tiền là trên hết, nhưng khi có tiền rồi, thì mới thấy tiền chỉ là phù vân. Không còn đến nguyện đường, không còn đọc Thánh Kinh, không còn đồng bào, tớ cảm thấy tâm hồn trống vắng và cô đơn lạ thường. Nhiều lúc tớ muốn giải nghệ, tớ muốn trở về với nguyện đường nhưng. . .
Nhưng cái gì ?

Nhưng, không có con đường trở về. Mọi lối về đã bị rào kín hết rồi. Tớ hận nguyện đường, tớ hận các cậu, tớ hận các kinh sư… Đúng ra mà nói thì tớ có lỗi vì tớ bỏ nguyện đường, nhưng thật ra thì chính nguyện đường đã bỏ tớ. Tớ không thể chạy về với những người khinh dể và ghét bỏ tớ… Mãi cho tới hôm nay tớ mới trở về, trở về với Thầy, vì chỉ có một mình Thầy đã mở rộng tay đón tớ. Và rồi đây bọn thu thuế của tụi tớ sẽ trở về hết với Thầy.

Nói đến đây, Mátthêu nghẹn lời. Mọi người im lặng tuyệt đối. Bấy giờ họ mới hiểu tại sao con đã đạp đổ bức tường ngăn cách giữa nguyện đường với người thu thuế, tại sao con đã gạt cả luật lẫn lệ sang một bên, để đến ăn cơm với Mátthêu. Bây giờ họ mới cảm nghiệm được rằng đường lối mục vụ khe khắt, loại trừ người tội lỗi là một sai lầm có tính cơ bản. Bây giờ họ mới dám nghĩ rằng linh đạo của Thánh vịnh 101 cần được xoay ngược lại.

Yêu thương và kính trọng người tội lỗi là ý của Cha, vì người tội lỗi vẫn là người. Yêu thương và kính trọng người tội lỗi là con đường rộng nhất, để đón người tội lỗi trở về.
Con cảm tạ Cha, vì những tâm hồn bé nhỏ này đã hiểu và cảm được lòng và ý của Cha.

Giêsu
Con yêu của Cha.

************************

THẬP TỈNH, NGÀY…

Cha kính mến,

Sáng nay con kết thúc bài giảng sớm hơn mọi ngày, vì mặt trời hôm nay nóng hơn mọi bữa. Con dẫn đoàn ng*ười từ trên nương men theo con đường mòn đi xuống phố chợ. Không một bóng cây. Không một sợi gió. Mồ hôi rịn ra ở chân tóc, lăn trên sống lưng, trộn với bụi dính trên bàn chân… Xa xa có một căn chòi tồi tàn. Một người đàn ông đang đứng gần đó, lấy tay che mắt nghiêng nghiêng cái đầu. Anh đang nhìn về phía con, phía của mặt trời. Bỗng anh hớt hải chạy tới, đạp bừa lên những đám cỏ dại… Có tiếng ồn ào ở phía sau lưng con :

Cùi mày ơi !

Coi chừng bị mắc uế !
Đuổi nó đi !
Lấy đá ném nó !

Bất chấp tiếng la tiếng chửi, người đàn ông gieo mình xuống chân con.
Lạy Chúa,… nếu Chúa muốn… xin Chúa cho con được sạch.
Tôi muốn, anh hãy sạch.

Con vực anh đứng dậy. Anh sửng sốt nhìn con. Anh nhìn vào bàn tay. Anh lấy ngón tay cụt rờ lên da thịt, nhảy cẫng lên như con nít. Anh la lên như người mộng du :
Tôi sạch rồi ! Mẹ ơi, con sạch rồi !

Im đi, nghe tôi nói nè. Một : không được um sùm làm lớn chuyện. Hai : đến xin tư tế tái khám và xin chứng minh thư đã khỏi bệnh để về sum họp với gia đình. Ba : xin tư tế hướng dẫn để làm lễ tạ ơn theo luật Môsê.

Dạ.

Hắn dạ một tiếng thật to rồi chạy ào xuống triền dốc, miệng cứ bai bải :
– Mẹ ơi, bố ơi, con sạch rồi nè !…

Con về nhà Simon, chưa kịp rửa mặt thì cả nhà hắn đã quỳ ở cửa, tế con như tế sao. Con chưa kịp nâng họ dậy, thì mẹ hắn đã ôm chầm lấy chân con mà hôn, nước mắt đầm đìa, miệng mếu máo :

Thầy đã cứu sống con tôi. Thầy đã cứu sống gia đình tôi. Ơn này thì đến chết tôi vẫn không quên.

Thôi bà con đi về đi và đừng nói gì hết. Bà con im lặng được thì tôi nhờ. Nếu không im lặng thì mang họa cho tôi đấy.

Họ ra về, nhưng không ai bịt được miệng họ. Quần chúng là thế : khôn mà không ngoan, ngoan mà dại khờ. Họ ca tụng con chừng nào, thì làm khổ con chừng nấy. Họ thương con chừng nào, thì lãnh đạo nguyện đường ghét con chừng nấy. Ôi ! Tình yêu quần chúng, tình yêu mù lòa.

Simon báo cáo là ban lãnh đạo nguyện đường Caphácnaum đã họp từ ngay sau trưa. Họ quyết định hại con bằng mọi giá. Họ chưa hãm hại được con đâu, vì thời giờ của con chưa tới. Nhưng vì con không muốn mất thời giờ để tranh luận với người điếc, nên đã đến miền Thập Tỉnh này và nghỉ ngơi một thời gian.

Giêsu
Con yêu của Cha.

**********

THẬP TỈNH, NGÀY…

Cha kính mến,

Hôm nay là ngày thứ hai con sống giữa người ngoại. Bên đây và bên đấy chỉ cách một con sông, sông Giođan. Con sông nhỏ hẹp mà như xa nghìn trùng. Bên đấy khinh dể bên đây và gọi bên đây là bọn không cắt bì. Ở bên đây từng bầy heo nhởn nhơ trên nương đồi. Ở bên đấy có người đã bạc đầu mà chưa một lần nghe tiếng kêu eng éc. Có người phải nôn mửa vì tình cờ ngửi thấy mùi mỡ heo. Lịch sử của dòng sông Giođan là lịch sử của xương máu. Chỉ cần nói “bên này” và “bên kia” sông Giođan cũng đủ để thấy mùi tanh tưởi của máu đã chảy ra trong suốt mười hai thế kỷ của lịch sử.

Người “bên này sông Giođan” lúc nào cũng muốn “nhân danh Chúa tôi trừ diệt chúng”. “Người bên này sông Giođan” lúc nào cũng mơ ước gieo vạ thần tru lên người “bên kia sông Giođan” để mở bờ cõi đến tận “miền sông Cả”.

Sông Giođan, sông của hận thù, hận thù của chủng tộc, hận thù của tôn giáo, con sông ghê tởm nhất của thế giới.

Cha ơi ! Con linh cảm rằng dòng nước của sông Giođan vẫn mãi mãi còn là dòng máu tanh tưởi. Nhìn dòng nước lững lờ trôi, tim con co thắt lại, đau đớn vô cùng…

Giêsu
Con yêu của Cha

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác