Thứ Ba, 22 Tháng Chín, 2015 11:02

Nhật ký Đức Giêsu P19

Vườn Cây Dầu, ngày…

Cha kính mến,

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Ngày mai con sẽ thọ nạn để hoàn tất công trình cứu độ mà Cha đã trao phó cho con. Con quyết tâm tổ chức bữa tiệc vượt qua tại nhà bà Maria. Con sai Gioan và Phêrô đến đó để chuẩn bị. Bữa ăn đêm nay là bữa ăn vui nhất của toàn dân Do Thái. Nhưng lại là bữa cơm buồn nhất của 13 thầy trò chúng con. Ngoài những mẫu tâm sự buồn tê tái, con quyết tâm thực hiện hai việc:

1. Dạy đệ tử bài học quan trọng nhất :người lớn nhất phải là người nhỏ nhất, khiêm tốn và phục vụ mọi người. Đây là bài học làm con nhức nhối suốt ba năm qua. Cho đến giờ phút này bài giáo huấn ấy đối với đệ tử của con vẫn chỉ là nước đổ đầu vịt. Họ tham quyền, tham lợi từ móng chân đến sợi tóc.

Nói mãi rồi mà vẫn không có kết quả. Đêm nay, con sẽ lấy nước rửa chân họ, để họ chột dạ mà nhớ đời cái bài học khiêm tốn và phục vụ này…

2. Đã đến giờ phút chia ly. Con không chấp nhận chia ly với những người thân mà Cha đã ban cho con. Con vâng lời Cha mà về với Cha, nhưng con vẫn phải ở lại với người thân thương của con. Con sẽ biến bánh mì và rượu nho trở thành thịt con và máu con. Con sẽ ra lệnh cho các người thân yêu của con: “Hãy cầm lấy mà ăn… Hãy bưng lấy mà uống…”. Thế là xong. Ra đi mà vẫn ở lại. Con sẽ trở nên MỘT với người thân yêu của con. Và con sẽ ở với họ MÃI MÃI. Thời gian như ngưng đọng. Không gian như mất thể tích…

Dù có bị bắt, dù có bị hành hạ, dù có bị giết… Con vẫn ở TRONG người yêu và ở MÃI MÃI với người yêu mà Cha đã và sẽ trao ban cho con.

Giêsu
Con yêu của Cha

GIÊRUSALEM , Ngày…

Cha kính mến,

Con đã báo trước cho họ tất cả những điều này “chúng đánh chủ chăn làm bầy chiên tan tác” ; “Anh em sẽ bỏ Thầy mà trốn hết” ; “Phêrô nội trong đêm nay khi gà chưa gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”. Họ biết tất cả, nhưng vẫn không cảnh giác được chỉ vì… khi đau khổ vừa phải thì anh em yêu nhau thắm thiết, khi đau khổ quá mức thì anh em phải ghét nhau. Ôi nhân tình thế thái ! Khi chỉ hơi đói thôi, gà mẹ vẫn nhường mồi cho con và vẫn rỉa lông cho con, ấp ủ con dưới cánh. Nhưng khi phải nhịn đói nhiều ngày thì gà mẹ cũng sẵn sàng mổ gà con, đạp lên gà con để giành lấy một hạt gạo rơi… !

Cha mơi, con không buồn chút nào, khi thấy môn sinh của con đã tỏ ra yếu hèn trong mấy ngày qua. Họ xâu xé nhau ư? Con thương họ nhiều hơn. Họ chối từ con ư? Con vẫn một niềm thương mến và tha thứ. Khi cơn sóng gió này trôi đi, họ sẽ thương nhau nhiều hơn…

Cha kính mến,

Sau khi hiện hình cho môn đệ, con trở về ngôi mộ này, nơi Cha đã cho con sống lại từ cõi chết . Từ đây con nhìn về quá khứ và ghi lại những hồi ức đẫm máu .

1. Vườn Cây Dầu tối đen như mực. Trời đã khuya lắm rồi. Sương lạnh mơn man làn da. Các đệ tử của con cuộn tròn trong những tấm áo choàng, nằm lăn lóc trên nệm lá khô, ngáy khò khò, thở phì phì, phả ra mùi rượu nống nặc – Xác thịt nặng nề. Thần Khí nhẹ tênh.

Con tản bộ một mình trong khu vườn quen thân. Bàn chân con đặt thuộc lòng trên từng mảng cỏ tối đen… Con dừng chân bên đống người vô hồn. Cảm giác cô đơn chạy lăn tăn trên làn da, thấm vào mạch máu, dồn vào van tim…Con quỳ xuống. Hai bàn tay lần mò trên những bàn chân thô nhám không nhúc nhích. Ngủ như chết. Bất giác con lay gọi :
– Gioan… Gioan…
– Thầy đấy hả?
– Dậy đi và thức với Thầy. Buồn đến chết được?
– Dạ.
– Phải cầu nguyện mới đủ can đảm thi hành thánh ý khủng khiếp của Chúa Cha. Phải cầu nguyện thật nhiều, vì xác thịt yếu đuối lắm…
– Khò … Khò…
– Ôi, nhân tình thế thái ! Cha ơi ! Xin Cha cứu con với !… Kìa, tòa án Caipha, tòa án Philatô : đạo đời đều nham nhở và tàn nhẫn. Và… kìa, máu… máu đầm đìa… Cha ơi, xin đừng bắt con phải khổ như thế… Đau quá Cha ơi !…

Khi tỉnh giấc, thì mặt con đang úp trên đất, áo xống ướt sũng mồ hôi. Trời lạnh tê tái. Gioan vẫn ngủ mê mệt. Phêrô vẫn ngủ như chết. Tất cả đều ngủ. Vô tâm. Vô tình.

Có ánh đuốc bập bùng từ phía thung lũng Xêrông. Cuộc thọ nạn đã điểm. Lạy Cha, con xin uống cạn chén đắng này – Xin Cha đừng chiều ý con. Con sẵn sàng làm theo ý Cha và chỉ làm theo ý Cha mà thôi…
– Phêrô, Gioan… Dậy hết ! Giuđa, kẻ phản bội đã tới rồi.
– Thằng phản bội. Để tao giết nó.
– Phêrô ! Xỏ gươm vào bao ! Ai dùng gươm thì sẽ chết vì gươm !
– Úi da ! Nó chém tôi bị thương rồi anh em ơi ! Bắt lấy nó !

Một rừng gươm lóe lên cùng với ánh đuốc bập bùng. Rối loạn trong giây lát. Phêrô và các bạn biến dạng trong bóng đêm mịt mù. Rừng gươm hạ xuống. Chỉ con ánh đuốc bập bùng. Con ôm đầu Mancô vào ngực một cách âu yếm. Máu của hắn đỏ loang trên áo con.
– Mancô, tai của anh đã lành rồi. Thôi đừng báo oán nhé – Hãy tha thứ để được thứ tha.
– ?!

Giuđa lách vội tới, hôn con một cái, rồi chuồn thẳng. Hiểu ý nghĩa của nụ hôn lạnh buốt, một rắpbi khoát tay ra lệnh. Bọn bảo vệ đền thờ ập tới.
– Trói nó lại !
– Các anh không cần trói tôi, tôi không phải là tên cướp, tôi không kháng cự các anh. Tôi vẫn giảng ở đền thờ từ hơn một tuần nay. Tại sao các anh không đến đó mà bắt? Tại sao các anh phải bắt lén tôi ban đêm như thế này? Thôi được… Các anh cứ trói, cứ bắt, cứ hành hạ…Đã đến thời của các anh, thời của đêm tối.

Ai làm gì thì làm. Thân xác con ở trong tay bọn vũ phu. Linh hồn con thì ở trong lòng Cha. Con thất thểu bước theo họ. Không thấy đau. Không thấy khổ…

2. Công nghị họp khẩn cấp dưới ánh bạch lạp. Khăn áo trịnh trọng. Toàn là ông lớn. Một vụ án lớn nhất lịch sử, vụ án quyết định số phận của dân tộc, của đền thánh, của Giavê… Nhưng lại là vụ án buồn cười nhất vì bản án tử hình đã treo lơ lửng trong đầu các Nghị viện từ hơn một tuần nay, từ ngày Ladarô phục sinh sau bốn ngày nằm trong mộ. Vụ án này chỉ còn là một vở kịch để bịt mắt công lý.

Nhưng phải công nhận rằng Thượng tế Caipha đã khai thác lòng đạo của dân một cách tài tình đến tuyệt hảo. Ông vân vê tâm lý tôn giáo của quần chúng y như nghệ nhân mân mê cục đất sét dẻo trên đầu ngón tay.

– Quý vị bảo rằng theo luật, thì chúng ta chưa có bằng chứng để kết tội tên Giêsu này ư ? Đúng thế. Quý vị bảo rằng Giêsu là người thương dân, cứu dân và dạy dân ăn ngay ở lành ư? Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu chúng ta không có một bản án tử hình cho hắn, thì dân sẽ ùn ùn theo hắn, tôn hắn làm vua, không còn coi ai ra gì… thì quân La Mã sẽ tiêu diệt dân tộc này, sẽ phá hủy đền thờ này trên bản đồ thế giới.

– Tôi đồng ý với ngài. Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý mà phải hy sinh đền thờ thì… Thương ông Giêsu để dân tộc này phải hy sinh thì… Nhưng làm thế nào để có một bản án tử hình, nều như không dựa trên LUẬT?
– Giêsu nghe ta đây. Mi hãy tôn vinh Giavê mà trả lời cho ta ! Mi có phài là Con Thiên Chúa hằng sống không?
– Đúng thế, tôi là con Thiên Chúa hằng sống. Hơn thế nữa, các ông sẽ được thấy tôi ngự bên hữu Đấng Toàn Năng.

Cả hội trường rung lên. Các Nghị viên đập bàn, xé áo, giật râu, bứt tóc, khóc than ầm ĩ.
– Đồ lộng ngôn !
– Giết nó đi !
– Nhân danh Giavê tôi tuyên bố : Tử hình.

Cha kính mến,

Các Nghị viên ra về, lòng nhẹ phơi phới. Những ngọn bạch lạp phụt tắt. Cánh cửa Công nghị khép lại. Bọn lính đền thờ lôi con ra sân. dầy vò con như con mèo vờn chuột…

Chúng tra tấn, con không trả lời. Chúng nguyền rủa, con không hé môi. Chúng đấm đá, con không kêu than. Chúng xô con ngã xuống, con lại ngồi dậy. Chúng nhổ vào mặt con, con cứ để nguyên như thế… Con nhắm mắt lại để thấy Cha và con đã thấy Cha. Lăng nhục, đau đớn chỉ còn là chuyện nhỏ mọn.

3. Sân dinh Thượng Tế không còn nhộn nhịp nữa. Các rắpbi đi ngủ. Các gia nhân đi ngủ. Các ngọn đèn vụt tắt. Chỉ còn lại bếp lửa nổ tí tách ở giữa sân. Bọn vệ sĩ không còn ham thích trò chơi “mèo vờn chuột” nữa. Chúng tụ tập quanh bếp lửa, nhấm nháp ly rượu nồng và cười đùa nói chuyện tục tĩu… Con ngồi một mình trên bậc thềm. Gió khuya lạnh buốt, thấm qua áo, thấm vào gia thịt, làm ê ẩm những chỗ bị đánh…

Gioan khoác nhẹ lên mình con một tấm mền dầy.
– Thằng Giuđa nó phản Thầy.
– Biết.
– Nó mới lãnh 30 đồng tiền thưởng.
– Biết.
– Đồ phản phúc.
– Chỉ là yếu đuối.
– Con sẽ giết nó.
– Không.
– Máu đền máu.
– Không.
– Con sẽ trả thù cho Thầy.
– Không.
– ?!… Thầy không khôi phục được Ítraen sao?
– Có.
– Chừng nào?
– Anh sẽ hiểu…
– Để con ra cổng dẫn anh Phêrô vào.

Tội nghiệp Phêrô, anh ta đi theo Gioan lẽo đẽo và lấm lét như đứa con nít đi theo mẹ vào chợ. Nhiệt thành nhưng nông nổi. Bạo phát nhưng bạo tàn. Hồi nãy anh tuốt gươm chém người ta, rồi bỏ chạy mất dạng. Bây giờ anh làm gan đến đây để an ủi con, nhưng rồi sẽ chối con như người dưng nước lã. Anh là biểu tượng của tội – lỗi – và – ơn – thánh… Con yêu anh ta da diết và gửi gắm “đoàn chiên” cho anh. Anh sẽ ngã, nhưng anh sẽ chổi dậy, sẽ khiêm tốn phục vụ và xây dựng niềm tin cho anh em.

4. Sáng thứ sáu. Trời còn nhá nhem, sân dinh Thượng tế dã dầy người. Toàn là bậc vị vọng. Vầng trán ưu tư. Ánh mắt dò hỏi.
– Kết án tử hình cho hắn, tưởng là xong , ai ngờ… còn nhiêu khê quá. Tội lộng ngôn là tội nội bộ tôn giáo, Philatô không chịu xử đâu.
– Thì tố cáo nó phạm tội chính trị: chống thuế, xưng vương…
– Nó làm chính trị hồi nào?
– Thì chụp mũ – Thì hù dọa…
– Như vậy thì sai LUẬT.
– ? … Ừ thì sai LUẬT, miễn là đền thờ không bị tàn phá, cơ chế chúng ta còn tồn tại. Chúng ta phải nhân danh Chúa mà giết nó. Nó sống thì chúng ta chết… Công lý là của lịch sử còn cái ghế và cái nồi mới là của chúng ta.

Núi Sọ, trưa thứ sáu. Trời nắng như đổ lửa, không một làn gió. Không một gợn mây. Miệng khô khốc, họng nóng ran….Cha ơi, xin cứu con với!

Cây khổ giá độc ác đang nằm chình ình ở kia. Nó nôn nóng chờ con. Không xót thương…

Con bị treo toòng teng giữa trời và đất. Đất không đỡ nâng, trời không che chở. Đau ở tay, đau ở chân. Dướn mình lên để đỡ đau ở tay, thì lại đau quá ở chân. Đu thân lên để đỡ đau ở tay, thì lại đau quá ở chân. Vết đinh ở tay và chân cứ tét mãi ra. Con quằn quại, co quắp. Con gồng lên để chịu đựng, càng gồng, càng đau. Ngực bị ép lại, thở không được. Hổn hển. Hoi hóp…

Con ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời cao xanh : xanh thăm thẳm, cao vời vợi… Con không thấy Cha… Cha ơi ! Tại sao Cha nỡ bỏ con ?! Con cứ nhìn mãi vào bầu trời cao xanh. Và… con đã thấy Cha. Con thôi quằn quại. Con thôi co quắp. Con quên cả đau đớn.

Con nhìn xuống mặt đất… loài người ác độc hơn thú dữ. Người trói người. Người đánh người. Thú dữ giết người thì chẳng có bao nhiêu. Người giết người thì tầng tầng lớp lớp, chất đầy không gian, lấp đầy thời gian. Muông thú ăn thịt người vì đói. Người giết người vì hận thù. Hận thù chồng chất – Hận thù khoác áo tôn giáo. Hận thù mặc áo pháp đình. Hận thù đội lốt tình yêu… “Nhân danh Chúa , tôi diệt chúng”. “Nhân danh…” “Nhân danh…”. Cuối cùng vẫn chỉ là Người giết Người.

NGƯỜI ơi, thôi đừng giết nữa ! Hãy yêu thương và tha thứ!

Cha kính mến,

Cha đã yêu thương loài người đến độ cho con làm người, bắt con hy sinh để cứu loài người. Chính loài người lại trói Con, hành hạ Con và đóng đinh Con. Nhưng lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ là người mà Cha đã yêu thương, mà con đã cứu độ.

Cha ơi, Con yêu Cha, Con yêu loài người – Người ơi, tạm biệt.
Cha ơi, xin đón nhận hồn con…

Giêsu
Con yêu của Cha

 

 
Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm