Thứ Hai, 21 Tháng Chín, 2015 15:23

Nhật ký Đức Giêsu P5

BÊTANIA BÊN BỜ SÔNG GIOĐAN, NGÀY…

Cha kính mến,

Ý của Cha bừng cháy trong con, khiến con phải đứng dậy rời căn lều mong manh, men theo triền dốc để xuống bờ sông Giođan, nơi anh Gioan của con đang giảng và làm phép Rửa. Anh đi tu rất sớm, ngay từ hồi thơ ấu. Anh chọn đường tu khổ chế: ăn châu chấu và mật ong rừng; uống nước lã và mặc áo da thú. Thân xác của anh thì gầy guộc và đen đúa, nhưng ý chí của anh thì như gang như thép. Mặt anh hốc hác, nhưng cặp mắt của anh thì như có lửa. Anh đứng dưới sông, nhìn về phía các rắpbi : giọng anh như chém đinh chặt sắt…

+ Hỡi nòi rắn độc, lưỡi rìu đã kề sát gốc cây. Hãy sám hối, hãy sinh hoa kết quả. Nếu tự đắc mình là con cái Ápraham, thì lưỡi rìu sẽ vung lên : cây không trái sẽ trở thành củi khô, bỏ vào lò lửa…

Nhìn về phía quần chúng : giọng anh bỗng trở nên ôn tồn rỉ rả…

+ Anh là lính hả ? Đừng đàn áp. Anh là người thu thuế hả ? Đừng hà lạm. Chị làm điếm hả ? Hãy hoàn lương… Tất cả hãy xuống sông và thanh tẩy.

Quần chúng tôn sùng anh con như một ngôn sứ. Thậm chí có người gọi anh là Đấng Mêsia – Anh giãy nảy lên và thanh minh một cách quyết liệt :

- Tôi không đáng xách dép cho Đấng Mêsia.
– Không là Mêsia, tại sao ông dám làm phép Rửa ?
– Tôi chỉ rửa bằng nước mà thôi. Đấng Mêsia đến sau tôi sẽ rửa bằng Thần Khí. Tôi chỉ là người đi trước để dọn đường cho Người.

- Khi nào Người đến ?

- Người đang đến kia rồi !
Anh con chạy lên bờ – Anh quỳ dưới chân con. Con quỳ dưới chân anh. Con xin anh thanh tẩy cho con. Anh từ chối đay đảy.

Con năn nỉ anh. Anh dìu con xuống dòng sông. Hai anh em cùng nhìn lên trời… Cha ! Con thấy Cha. Con nghe tiếng nói của Cha : “Đây là Con Chí Ái của Ta”. Cha ơi, con yêu Cha vô cùng. Chỉ vì yêu Cha mà con nhập thân làm người. Chỉ vì yêu Cha mà con đến đây chịu Thanh tẩy như một tội nhân. Chỉ vì yêu Cha mà con sẽ tự hiến thân làm giá cứu đời… Con sẽ chết đi để đời được sống, để ý Cha được thể hiện… Và kìa một cánh chim bồ câu đang đến với con. Thương mến vô vàn… Cha, Con và Thần Khí. Con chết lịm và tan biến trong mầu nhiệm…

Khi con tỉnh dậy thì anh con và con vẫn còn ngập mình trong nước và tay trong tay.
Tôi mừng vì Chú đã đến. Cả đời tôi chỉ mong đợi một giây phút này.

- Anh là sứ ngôn cuối cùng, sứ ngôn tuyệt vời : bất khuất trước cường quyền, bao dung đối với tội nhân.

Bất khuất, bao dung, khiêm tốn đó là chân dung muôn đời của anh con.

Giêsu
Con yêu của Cha

**********************

XIKEM, NGÀY…

Cha kính mến,

Hôm nay con mở màn cho sự nghiệp truyền giáo của con bằng thái độ đối với người Samari .

Từ năm thế kỷ nay, người Do-thái đoạn tuyệt với đồng bào cư ngụ tại Samari, coi họ như người ngoại. Từ Bắc xuống Nam, từ Nam về Bắc, người Do-thái không thèm đi qua xứ Samari, mà đi vòng qua bên kia sông Giođan. Một vạ tuyệt thông bất thành văn đã giáng xuống trên toàn bộ xứ Samari, vạ tuyệt thông truyền kiếp.

Con quyết tâm xóa bỏ vĩnh viễn vạ tuyệt thông truyền kiếp này bằng cách dẫn năm đệ tử đầu mùa xuyên qua xứ Samari mà về xứ Galilê.

Con hiên ngang đi đầu. Đệ tử của con e dè bước theo sau. Họ sợ mắc uế. Họ sợ dư luận.

- Tại sao Thầy dám đi vào xứ Samari ?
– Vì họ là anh em của ta.
– Họ là kẻ thù không đội trời chung.
– Trời là của chung, không ai được đội trời riêng…

Mặt trời đã đứng bóng. Chân mỏi nhừ. Mồ hôi đầm đìa. Miệng khô khốc. Dạ dày lép kẹp.
– Xin Thầy cho tụi tôi nghỉ chân. Dân chài không giỏi đi bộ.
– Các anh vào thành mua đồ ăn. Thầy chờ ở đây.

Con ngồi trên thành giếng Giacóp. Nước trong vắt, nhưng sâu thăm thẳm ! Đành chịu khát. Nhìn lên bầu trời; con quên khát bởi con thấy Cha hiện diện trong cõi vô biên. Cha ! … Trời xanh, biển xanh, núi xanh, rừng xanh , đồng xanh, chỗ nào cũng có màu xanh. Màu xanh nhiều như tình yêu của Cha; dịu mát và bao trùm tất cả. Ôi, nếu loài người hiểu được tình yêu bát ngát và bao la này, thì làm gì có lằn ranh phân biệt Galilê -Samari, lằn ranh phân biệt giàu – nghèo… Những lằn ranh gây nên bao nhiêu tang tóc ! Ôi, những lằn ranh !…

Có tiếng nước chảy róc rách. Con bừng tỉnh. Một người phụ nữ đang đổ nước vào vò. Cơn khát bỗng gào thét.

- Chị làm ơn cho tôi xin miếng nước.

- Ông xin tôi nước uống ư ? Người Do-thái đâu có thèm chơi với người Samari chúng tôi. Tôi không dám đâu…

- Nếu chị biết tôi là ai, thì chính chị sẽ xin tôi nước uống. Còn tôi, tôi sẽ cho chị một thứ nước, uống một lần là suốt đời không khát nữa.

- Ông nói dóc ! Giếng thì sâu, gàu thì không có… Bộ ông ngon hơn tổ phụ Giacóp , người đã đào cái giếng này hả ?

- Ai uống nước giếng này, thì còn khát hoài. Ai uống nước của tôi, thì người ấy sẽ thành mạch nước.

- Dóc tổ!… Bây giờ tôi xin ông thứ nước đó, ông dám cho không ?
– Tôi sẵn sàng cho, nhưng với điều kiện là chị kêu chồng chị tới đây.
– Tôi có chồng đâu mà kêu.

- Tôi biết – Tại chị chanh chua quá, nên tôi mới nói như thế. Chỉ nhìn thoáng một cái thôi, tôi cũng đã thấy hết cuộc đời của chị rồi. Chị đã có năm đời chồng. Người chồng này là người chồng thứ sáu, mà không phải là chồng thật, theo giáo luật.

- Tôi công nhận ông là một tiên tri… Vậy tôi đố ông nhá. Người Do-thái các ông thì thờ Giavê ở Giêrusalem, còn chúng tôi thì thờ Người ở Garidim. Vậy, các ông đúng hay là chúng tôi đúng ?

- Từ trước đến bây giờ thì người Do-thái đúng. Nhưng từ giờ phút này trở về sau, người ta không thờ Chúa ở Garidim cũng không thờ Chúa ở Giêrusalem, mà chỉ thờ Người trong Thần Khí và Chân lý.
– ? …

Đến bây giờ, người phụ nữ ấy mới hết chanh chua. Đó là một chân dung phụ nữ hiếm có ở trên đời này. Lanh lẹ, sâu sắc, kiêu ngạo, khinh đời. Có tài, có sắc, nhưng thiếu khiêm nhu, nên không thành đạt. Đã ba chìm bảy nổi, lại còn chín lênh đênh… Nhưng Tin mừng sẽ đưa chị về bến bờ. Chị sẽ là người truyền giáo cho hôm nay và nhất là cho ngày mai, khi Tin mừng bị bắt bớ tại Giêrusalem và khắp miền Giuđê.

Xóa lằn ranh Do Thái – Samari hôm nay là chuẩn bị cho mùa gặt bội thu trong ngày mai. Thái độ không phân biệt là những hạt giống lành gieo xuống đất, sẽ mọc lên, sinh hoa kết quả khôn lường ! Con nói như thế nhưng đệ tử của con chưa hiểu…

Giêsu
Con yêu của Cha

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem nhiều nhất