Thứ Hai, 21 Tháng Chín, 2015 16:14

Nhật ký Đức Giêsu P8

NADARÉT, NGÀY …..

Cha kính mến,

Hôm nay con trở về Nadarét thăm mẹ, thăm quê. Mẹ con vui như tết. Bà con thân thuộc đến chơi thật đông. Nadarét hãnh diện vì có người đồng hương được tôn vinh khắp nơi. Nadarét không còn là biểu tượng của con bọ hung nữa. Những phép lạ con thực hiện tại Caphácnaum đều vang vọng tới đây cả rồi.

Căn nhà nhỏ hẹp của mẹ chẳng có chỗ cho khách đứng. Mẹ con lấy đệm trải ra ngoài sân. Con ra ngồi ngoài đó để có thể nói chuyện và thăm hỏi mọi người. Quý vị cao niên, bạn bè đồng trang lứa, chú thím dì dượng…. Chẳng thiếu một ai. Trẻ em thì vô vàn….

Gia đình thanh bạch : chẳng có rượu cho người lớn nhâm nhi; chẳng có mứt chà là cho các bà lai rai…; chỉ có một chum nước giếng cho người khát nước. Thiếu thủ tục xã giao, nhưng chẳng ai chấp nhất, vì chẳng ai có giờ để mà chấp nhất. Cả hai mẹ con chẳng có giờ để nói và thiếu thời giờ để nghe. Người ta kể lại cho nhau những việc con đã làm tại Caphácnaum. Người ta khen mẹ con là người có phước. Người ta khen con là không học mà làm nên sự nghiệp. Ca ngợi và ca ngợi. Nhưng trong những lời ngợi ca, vẫn thoang thoảng mùi vị chua chua, cay cay…

Phải chi chú đừng trị bệnh vào những ngày Sabát, thì chú còn hơn cả Êlia nữa.
Giảng thì tuyệt vời rồi, nhưng phải chi ông bố là biệt phái thì hay biết mấy.
Rằng hay thì thật là hay… nhưng vẫn có mùi phoi bào.

Anh đừng giao thiệp với bọn thu thuế, thì mới giữ được uy tín.
Uy tín của anh lớn lắm đấy, nhưng chưa tuyệt đối đâu. Chơi với thu thuế là rách việc.

Giêsu
Con yêu dấu của Cha.

***********************

CAPHÁCNAUM, NGÀY….

Cha kính mến,

Sáng nay con đến nguyện đường Nadarét để cùng với bà con nghe đọc và giảng Thánh Kinh. Ai nấy đều đề nghị con đọc và giảng. Ông truởng hội đường có chút e ngại vì ông cho rằng con là người quá cấp tiến, nhưng ông vẫn chiều theo ý kiến quần chúng. Con nhận lời ngay. Cả hội đường nín thở và chờ đợi.

Ông trưởng hội đường trao cho con cuốn ngôn sứ Isaia. Vừa mở ra con thấy và đọc ngay đoạn sau đây :

“ Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa…” .

Bài đọc cho con thấy trọn vẹn sứ mạng của con, đó là giải phóng con người khỏi nỗi thống khổ do bệnh tật, bất công, nghèo đói và tội lỗi. Người giải phóng phải chấp nhận hy sinh. Sứ mạng của con là giải phóng. Con biết con phải đương đầu với một thử thách lớn lao. Thử thách lớn lao ấy chính là sự chống đối của giáo quyền.

Con mô tả hết nỗi thống khổ của người bệnh, người nghèo, người tội lỗi, người bị đàn áp… Bà con cảm động đến rơi lệ. Dường như ai cũng đau khổ, không bằng cách này thì bằng cách khác. Đau khổ bao trùm trên thân xác và trên lương tâm của nhân sinh. Nhưng không có nỗi thống khổ nào phi lý cho bằng nỗi thống khổ do chính tôn giáo gây nên… Đau khổ vì những khoản luật không phục vụ nhân sinh, mà chỉ bảo vệ quyền bính; đau khổ vì đường lối mục vụ nghiêm khắc đến tàn nhẫn; đau khổ vì tình yêu đối với Giavê bị thay thế bằng nỗi khiếp đảm….

Nội dung bài giảng của con đi từ trình bày đến đấu tranh cho chân lý. Thế là có thương và có ghét, có ủng hộ và có chống đối. Người chống đối thì có quyền lực, người ủng hộ thì chỉ có tấm lòng. Người có quyền lực, thì “cả vú lấp miệng em”. Họ lôi lý lịch thợ mộc của bố con ra mà hạ uy tín của con… Con cảm nghiệm sâu sắc lý do tại sao ngày xưa sứ ngôn Êlia đã cứu đói một bà góa ở Xêrépta và sứ ngôn Êlixê đã chữa bệnh cùi cho Naaman, một quan chức của nước Xiri . Cả hai sứ ngôn đều quan tâm đến người ngoại để cảnh cáo người Ítraen. Con nhắc lại hai câu chuyện này để người đồng hương của con hiểu rằng :

+ Ítraen không được quyền tự cao tự đại mà coi thường các dân tộc khác. Tất cả các dân tộc đều là anh em, con cùng một cha.

+ Câu ngạn ngữ “sứ ngôn không được trọng vọng ở quê hương mình” là một nhận xét rất đúng về nhân tình thế thái, nhưng cũng cho thấy nhân tình thế thái là một bất công.

Tự ái cá nhân, tự ái dòng họ, tự ái dân tộc, quyện lấy nhau, tạo nên một cuộc chống đối khủng khiếp. Mạnh ai nấy la. Nguyện đường giống như một cái chợ bị cướp. Thậm chí có người còn dọa giết con.

Con lặng lẽ ra về, cuốn gói chuồn thẳng xuống Caphácnaum. Nadarét quê hương yêu dấu bây giờ chỉ còn là một dĩ vãng xa vời.

Giêsu
Con yêu của Cha.

 *********

CAPHÁCNAUM, NGÀY ….

Cha kính mến,

Hôm nay là ngày Sabát, con tới nguyện đường để nghe đọc và suy gẫm Thánh Kinh. Người ta lại mời con giảng. Thần Khí của Cha thấm vào ý và lời của con. Hàng trăm cặp mắt không muốn chớp. Hàng trăm con tim không muốn đập. Hồn con và hồn thính giả quyện vào nhau… Bỗng có rối loạn. Một người bị quỷ nhập la toáng lên.

– Ông Giêsu ơi ! Chúng tôi có làm gì ông đâu mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Chúng tôi biết ông là ai rồi ? Ông là Đấng Thánh của Chúa…

– Im ngay và ra khỏi người này ! Con hét lên trong cơn thịnh nộ. Người bị quỷ nhập lăn đùng xuống đất, lấy tay dụi mắt rồi đứng dậy, bỡ ngỡ như còn đang trong giấc mơ… Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nguyện đường không còn rối loạn nữa, nhưng vẫn ồn ào như cái chợ. Vui mừng và bỡ ngỡ. Chỉ còn người nói, không còn người nghe. Con đành bỏ dở bài giảng.

Cha kính mến,

Chính Xatan đã phá đám công trình sáng tạo của Cha. Hôm nay Cha sai con đến để tiêu diệt hắn và phục hồi lại những gì đã đổ vỡ. Đó là lẽ công bằng. Vậy mà hắn lại kêu oan: “Chúng tôi có làm gì ông đâu mà ông đến tiêu diệt chúng tôi”. Bản chất của hắn là thế : gian dối. Hắn đã lừa dối Eva, nên Eva mới lỗi giới. Tội gian dối của hắn mở đầu cho mọi tội ác trong lịch sử. Chính vì thế con gọi hắn là tên gian dối, là cha đẻ của sự láo khoét. Con cũng khẳng định rằng mọi sự gian dối trên môi miệng loài người đều do hắn mà ra.

Cha ơi ! Loài người đang chết chìm trong biển cả gian dối. Gian dối bao trùm từ mái nhà của yêu thương, đến toà nhà của công lý… Chỉ có sự thật mới giải phóng con người. Sự nghiệp giải phóng loài người phải khởi đầu từ đây. Xatan phá hoại bằng sự gian dối, thì con tái thiết bằng sự chân thật.

Cánh cửa nguyện đường khép lại sau lưng quần chúng. Dòng người tuôn chảy về ngôi nhà của người vừa được trừ quỷ. Niềm vui quá lớn làm chao đảo sinh hoạt bình thường của thị trấn. Thân bằng quyến thuộc đến đó để ăn, để uống và để quên đi nỗi nhục cay đắng đã đè nặng trên gia tộc do thành kiến xã hội và tôn giáo. Người dưng nước lã cũng đến đó để ăn, để uống và để chia sẻ niềm vui chưa từng thấy. Ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu cũng không vừa. Uống vì vui, uống vì thèm. Ồn ào để tránh im lặng. Cuộc đời của quần chúng thiếu chiều sâu, nên cứ bồng bềnh và trôi nổi như thế.

Con đứng nhìn dòng người cho tới khi người cuối cùng mất hút trong ngõ hẻm. Con thủng thỉnh đếm bước trở về ngôi nhà của anh Simon. Mẹ vợ của anh đang lên cơn sốt. Căn nhà bịt bùng hực lên mùi thuốc thảo mộc. Đám đệ tử của con đang hừng hực hào khí của nguyện đường, bèn nhao nhao lên như cái chợ :

Simon, khỏi thuốc thang làm chi. Xin Thầy hét một tiếng là bệnh sốt rét dông liền.
Cậu xin Thầy biểu diễn một màn coi. Bệnh sốt rét cũng là quỷ đó. Phải trừ bỏ nó như trừ quỷ vậy.

Thầy, xin Thầy cứu bà khỏi quỷ sốt rét.
Ê, coi chừng : hôm nay là ngày Sabát đấy, luật không cho trị bệnh đâu….

Cha kính mến,

Quả vậy, hôm này là ngày Sabát, luật không cho trị bệnh. Mà theo truyền thống thì luật là thánh. Nhưng con không thể tùng phục luật này. Luật để phục vụ con người chứ đâu phải để bảo vệ cơ chế. Vả lại ngay trong điều luật này đã hàm chứa một sự khinh dể con người. Ngày Sabát : luật cho phép cứu một con bò, một con lừa sa xuống hố, nhưng lại không cho cứu người ! Như vậy thì hóa ra con người lại thua con vật sao !

Luật nào không phục vụ con người, thì không có lý do tồn tại… Thần Khí của Cha bừng sáng trong con, khiến con mạnh dạn tiến đến bên bệnh nhân. Con nắm lấy tay bà. Sức mạnh chạy rần rần từ tay con qua tay bà. Ánh mắt bà sáng lên niềm tin. Con kéo bà ngồi dậy. Bà bình phục hoàn toàn. Bà quỳ mọp xuống để tỏ lòng tri ân. Con vội nâng bà đứng lên để trao bà cho niềm vui điên cuồng của con cháu.

Bà lăng xăng đích thân dọn bữa. Bà trải đệm xuống nền nhà… Bỗng bà tiu nghỉu.
Thưa Thầy, tôi muốn đãi Thầy một bữa tối đa. Nhưng kẹt tôi quá : hôm nay là ngày Sabát, không nấu nướng gì được, mong Thầy thông cảm.
Bà hết bệnh là tôi vui rồi. Nếu bà muốn tôi vui hơn nữa thì….

Thì sao Thầy ?

Thì bà cho thằng rể của bà theo tôi luôn đi.
Cái đó thì tôi không dám. Còn tùy nó và vợ con của nó.

Bữa cơm trưa kết thúc mau lẹ, vì bệnh nhân từ đâu kéo đến, đứng chật cả sân. Bệnh tật đày đọa cả thân xác lẫn linh hồn.

Có một nền tu đức lệch lạc vẫn giải thích rằng: bệnh tật là hình phạt Giavê giáng xuống trên người tội lỗi; bệnh nhân đồng nghĩa với tội nhân. Và cũng theo nền tu đức ấy : nếu hôm nay con chữa hết bấy nhiêu bệnh nhân, thì con sẽ phạm tội vô vàn vô số… Con đặt tay trên mọi bệnh nhân, mọi bệnh nhân được cứu, thì hàng trăm người được hạnh phúc. Còn riêng con thì phải khổ. Các luật sĩ sẽ nhân danh đức tin để lên án con. Họ chống đối con để bảo vệ cơ chế và quyền lợi. Còn con thì phải hy sinh để con người được cứu độ.

Giêsu
Con yêu của Cha.

 

 

 
Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem nhiều nhất