Nhật ký truyền giáo
AGAPÊ : Ăn vì yêu, ăn để yêu…

AGAPÊ : Ăn vì yêu, ăn để yêu…

Hôm nay anh em ngồi chia sẻ những nỗi đoạn trường của đời mục vụ. Vạn sự khởi đầu nan vẫn là cái hộ khẩu. Nhưng cái nỗi gian nan khổ ải ấy lại qua đi như mây bay nhờ một agapê, một bữa cơm thân ái.

Sau cơn bão số 5

Sau cơn bão số 5 Hôm nay mình đi Sàigòn. Lá thư của Nguyễn Thị Mai vẫn được cất kỹ một cách trang trọng trong cuốn Giờ kinh Phụng vụ. Đọc kinh tối xong, mình lại đọc lá thư của Nguyễn Thị Mai, đại diện cho nhóm bạn trẻ khuyết tật "vào đời với đôi chân khập khễnh".

Cơn bão số 5

Cơn bão số 5 Rạch Cái Rắn đã ngoằn ngoèo quá chừng, hôm nay lại ngoằn ngoèo thêm, vì ngọn mắm, cành còng ngã đổ rải rác từ doi này tới doi kia. Trường Phú Hưng bị sập một dãy.

Nước trời giống như trái mắm

Nước trời giống như trái mắm Giã từ đất Mũi, mình chỉ giữ lại hình ảnh trái mắm. Mình thiển nghĩ : Nếu Đức Giêsu giảng Lời ở đây, Ngài sẽ nói : “Nước Trời giống như cái gì ? - Nước Trời giống như trái mắm”

Gió từ đâu đến?

Gió từ đâu đến? Cách đây gần một phần tư thế kỷ, mình đã bị đàn ông chửi thậm tệ, chửi từ ngày này qua ngày khác. Hôm nay đến lượt đàn bà chửi. Phải được đàn bà chửi, mới cảm nghiệm được hết ý nghĩa của động từ chửi.

Như chuyện tiếu lâm

Như chuyện tiếu lâm Con người Ngôi Lời sai đi, thì sẵn sàng sống như người địa phương : ăn như, ở như, yếu đuối như, đôi khi tội lỗi như, nhưng nhất định không chịu "ấy" như. Dễ đấy mà cũng khó đấy, khó vô cùng. Chính mình đã nhiều lần phải thốt lên : "Thà chết còn hơn".

Đi lang thang

Đi lang thang Lời tâm tình của cô khiến mình cảm động đến rơi lệ. Những anh chị em công nhân công giáo xa họ đạo, xa nhà thờ, nhưng vẫn sống chứng tá giữa đồng bào của mình. Họ là men. Họ là muối. Họ đang giảng Lời.

Đổi mới

Đổi mới Đêm hôm qua mình chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ, còn 2 tiếng nữa thì nằm chỏng gọng suy nghĩ sự đời. Sự đời nằm trong sự đạo. Mình gẫm lại chuyện xưa để lý giải chuyện rước lễ hôm nay.

Ở Cuối đường hầm

Ở Cuối đường hầm Người đàn bà cứ thao thao bất tận kể vanh vách về đời sống của đứa con điên khùng và dị dạng của mình. Nét mặt của chị hân hoan. Nụ cười của chị không vương vấn nỗi khổ. Chị ôm thằng Cu rôbốt, yêu thương và trìu mến.