Một ký giả Liên Xô bước vô một nhà hàng ở Singapore. Nhác thấy một người Hoa đang hì hục ăn một trái cây có gai lởm chởm. Ăn như xuất thần. Quên không gian và thời gian. Mút mát đến trần trụi. Liếm láp đến nhẵn nhụi ...
Hôm nay mình dâng thánh lễ đầu tiên tại Cái Rắn. Áo dòng, áo ốp, áo lễ của cha Mười, cái nào cũng rộng thênh thang. Nhà thờ chỉ có 160 mét vuông, mà sao không ngửi thấy mùi người ? Thoải mái thật ! Mình đếm vội vàng được 82 cái đầu, trong đó chỉ có hai cái đầu đàn ông !
Mình muốn viết “Nhật ký Đức Giêsu”. NKĐG chỉ là những bài suy niệm Phúc Âm được trình bày dưới dạng văn học. Không có điều gì nghịch với Phúc Âm, mà chỉ là Phúc Âm cộng với những gì không có trong Phúc Âm, nhưng vẫn phù hợp với tâm lý, lịch sử, địa dư và văn hoá Xê-mít.
Mình buồn vì tôn giáo bị đánh giá thấp như thế. Nhưng biết làm sao được, vì ngôi thánh đường, tín hiệu của tôn giáo đã không nói lên được ý nghĩa cao quý của tôn giáo. Nó tiều tụy quá. Nó rách rưới quá.
Nói đến đạo tỳ múa lửa đuổi quỷ là mình thấy nổi da gà lên rồi. Nhưng hôm nay mình thấy bình tĩnh hơn. Mình đang có điều kiện để tìm hiểu. Chỉ cần gặp ông Hai Hạo, Chi hội trưởng Chữ Thập đỏ xã là biết liền.
Bao nhiêu thế kỷ qua, người Kitô giáo vẫn chế giễu mâm cơm cho ông bà là dị đoan, là vô ích. Chắc chắn nó vô ích về mặt tín lý, nhưng lại rất bổ ích về mặt tâm lý giáo dục. Nó xuất phát từ lòng hiếu thảo và nó cổ võ lòng hiếu thảo.
Chắc chắn chẳng có linh mục nào lại đánh những người lương dân đến nhà thờ để tham quan, hoặc là để làm thoả mãn tính tò mò. Nhưng tại sao lại có tin đồn như thế ? Do ác ý hay do vô tình ?
Tết năm nay mình có mặt ở Sàigòn một cách không bình thường. Mang mặc cảm tội lỗi, mình đóng kín cửa để đừng ai thấy mình và để mình không thấy ai. Mình ngốn một hơi hết mười lăm trang khảo luận về thái cực quyền.
Hôm nay mình bước lên giảng đài ủ rũ như con gà trống bị dầm mưa. Hết một tuần rồi mà chưa nhận được một lời thắc mắc nào của lương dân gởi tới. Chưa thấy người giáo dân nào mời bạn lương dân đi dự lễ ngày truyền giáo.