Nhật ký truyền giáo
Phát triển dân sinh

Phát triển dân sinh

Người Công giáo vẫn tuyên truyền với nhau rằng : "Ông cha thiếu gì tiền" . Bây giờ tư tưởng ấy đã lan sang người lương. Có một số người sẵn sàng theo đạo, vì họ nghĩ rằng các linh mục sẽ giúp đỡ họ về vật chất.

Công bằng xã hội

Công bằng xã hội Mình kêu một ly cà phê đá và ngồi chờ vận may ngàn năm một thuở. Có thể vận may đi Sàigòn thì không có, mà chỉ có vận may bán được thêm một ly cà phê. Nếu thế thì mình bị gạt rồi...

Tản mạn về Vaticanô II

Tản mạn về Vaticanô II Hôm nay Chủng viện Sàigòn đón tiếp Đức cha Trần Văn Thiện mới từ Rôma về và xin ngài kể chuyện Công đồng. Chuyện ngài kể nóng hổi như viên gạch mới ra lò. Nhưng điều mình thích thú lại là chuyện bên lề Công đồng. Chuyện kể như sau:

Ngày hưu lễ vì con người

Ngày hưu lễ vì con người Câu nói của mình như một tiếng sét làm rung chuyển trời đất. Ông Chín khóc hụ lên. Hai dòng lệ chảy xối xả. Hai môi giật giật như người động kinh. Mình hoảng sợ ngồi chết trân. Năm phút sau, ông Chín lấy lại bình tĩnh và kể chuyện :

Đức Phật mến yêu

Đức Phật mến yêu Mới 29 tuổi đời và một tuổi mục tử, mình thấy bối rối trước một yêu cầu như thế. Bỗng mình nhớ đến thầy Luca Huy. Thầy Luca Huy dạy mình rằng : "Phải tôn trọng đạo Phật, phải kính trọng Đức Phật” . Chính thầy Huy cũng có một tượng Phật để trên bàn viết. Bà cụ năn nỉ :

Người hành khất

Người hành khất Giờ này mình lại quyết tâm đi ăn xin, ăn xin cho giáo điểm. Ăn xin là nhục, nhưng để anh chị em trong giáo điểm sống cực quá, mình còn thấy nhục hơn. "Thức ăn kém quá, gạo xấu nuốt không trôi"...

Hòa nhập vào môi trường truyền giáo

Hòa nhập vào môi trường truyền giáo Trước mặt mình là một cử tọa trên dưới 50 tuổi. Mọi ánh mắt nhìn về mình. Không ai quen thân. Mình tự giới thiệu là một linh mục truyền giáo rất say mê làm nghề giáo. Mình ngỏ ý muốn mở một trường học và muốn trình bày giáo lý của đạo Công giáo

Đi tìm thợ gặt

Đi tìm thợ gặt Thái độ niềm nở và nụ cười tươi như hoa của chị Bề trên bây giờ chỉ còn là nỗi tuyệt vọng. Mình cáo từ ra về, tiu nghỉu như con mèo bị cắt tai. Phía sau lưng mình dường như nụ cười của chị Bề trên vẫn còn đang nở

Anh em

Anh em Cầu thang Tòa Giám Mục làm bằng đá mài màu xanh trông thật mát mắt. Nhưng sao lòng mình chẳng dịu mát chút nào. Mình bước lên thật chậm như muốn níu kéo thời gian lại. Mình rón rén đến trước cửa phòng Đức Giám mục và gõ thật nhẹ. Hôm nay lần đầu tiên mình phải đối diện với Đức Giám mục. Chuyện gì sẽ xảy ra ? Chuyện vui thì chắc không phải, còn chuyện buồn thì là chuyện gì, tại sao ?