Thứ Ba, 11 Tháng Tám, 2015 08:26

Chúa Giêsu là người quá khích ?

Một anh sinh viên về quê ăn Tết. Chiếc balô con cóc lép kẹp dán sát vào lưng. Hắn thất thểu đi vào nhà xứ, y như người thất nghiệp đi kiếm thầy bói.

- Ông Cố ơi ! Ông Cố có rảnh không ?

- Con có chuyện chi vậy ?

- Bạn con nó chê Chúa Giêsu đủ điều. Con trả lời không được. Ông Cố gỡ bí giùm con.

- Thử kể cha nghe coi.

-Nhiều lắm, con kể một hơi, rồi đến lượt ông Cố trả lời cho con nha.

1. Nó chê Chúa là bác ái quá khích: “Ai vả má ngươi bên phải, thì đưa cả má bên trái cho nó vả nữa”. Nó bảo: “Ông Nguyễn Khắc Viện cũng chê Chúa là quá khích. Cái gì cũng phải vừa vừa thôi. Đạo Trung Dung của Nho giáo đúng hơn, thực tế hơn giáo lý của Chúa”.

2. Chúa đòi hỏi ta những điều quá đáng “Ai không ghét cha mẹ, anh em, vợ con…vì Thầy, thì không xứng đáng là môn đệ của Thầy”. Bộ môn đệ của Chúa toàn là bọn bất hiếu và phản bội thôi sao?

3. Chúa tự mâu thuẫn khi bảo rằng: “Thầy đến không phải để mang hòa bình đâu nhá. Thầy đến để mang gươm. Thầy đến để làm cho con trai chống cha, con gái chống mẹ, nàng dâu chống mẹ chồng”.

4. Chúa dại thấy mồ. Con gái ông Giairô chết rồi mà lại bảo là nó ngủ. Nói ngang nói ngược, để người ta chửi cho. Mà là đàn bà chửi mới đau chứ. Dại ơi là dại !

5. Chúa bảo: “Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái, ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, thì ngay bây giờ và ở đời này sẽ được gấp trăm về nhà cửa, ruộng vườn …”. Phi lý. Bộ bỏ một vợ để đi theo Chúa, thì sẽ có một trăm vợ hả ? Bỏ một cái nhà để theo Chúa, thì có một trăm cái nhà hả ? Chúa nói dóc không à.

- Hết thắc mắc chưa ?

- Chưa, nhưng mà con mệt quá rồi. Ông Cố cứ trả lời dùm con bấy nhiêu thôi đã.

- Được rồi. Ráng mà nghe. Ráng mà nhớ. Ăn Tết xong rồi về Sài Gòn mà trả lời cho tụi nó.

1. Khi Chúa bảo: “Ai vả ngươi má bên phải, thì đưa cả má bên trái cho nó vả nữa”, thì chỉ là kiểu nói, mà văn chương gọi là “cường điệu” hay “thậm xưng”. Bằng chứng cụ thể là khi tên vệ sĩ của thượng tế vả mặt Chúa, thì Chúa không những không đưa má kia cho nó vả, mà còn đặt vấn đề với nó: “Nếu tôi nói đúng, thì tại sao anh đánh tôi ? Còn nếu tôi nói sai, thì sai ở chỗ nào?”. Phải hiểu ý Chúa, hơn là hiểu lời theo nghĩa đen. Hiểu và làm theo nghĩa đen có thể không là bác ái mà là khiêu khích nữa. Ví dụ một anh chồng xỉn rượu đánh vợ cái bụp. Cô vợ la lên: “Mày đánh nữa đi ! Mày đánh chết tao đi !”. Như vậy là bác ái Kitô giáo ư ? Eo ơi ! Coi chừng đấy.

2. Theo Chúa mà phải ghét cha mẹ, vợ con ư ? Đó cũng là lối nói cường điệu đấy. Ý Chúa chỉ muốn nói rằng : người theo Chúa thì phải đặt quyền lợi của Chúa trên quyền lợi của gia đình. Cả đương sự lẫn thân nhân đều phải hiểu và làm như vậy.

Chúa cường điệu cũng giống như cha mẹ ta cường điệu. Mẹ la thằng cu Tí: “Mày phá như giặc vậy”. Không đúng, không đúng tí nào. Phá như giặc thì phải có đốt nhà, cướp của và hãm hiếp chứ. Eo ơi ! Mẹ nào nỡ tâm đánh giá con mình như thế ! Cường điệu đấy thôi.

3. Chúa đến mang hòa bình, tình thương và sự tha thứ. Vậy mà Người lại bảo là Người đến để gây chia rẽ. Eo ơi ! Làm gì có.

Nhưng chắc chắn là có nhiều người vì theo Chúa, mà bị thân nhân ghét bỏ. Lúc ấy các tông đồ cũng đang bị thân nhân chê trách, chế giễu. Họ tưởng là theo Chúa để có xôi thịt. Ai ngờ chỉ có cây khổ giá. Vỡ mộng. Tủi lắm ! Chúa nói thế để an ủi họ, để họ hiểu rằng Chúa không làm vua và chẳng ai trong bọn họ sẽ làm thủ tướng đâu.

4. Phải chăng Chúa lỡ lời khi nói với các bà phụ nữ đang khóc rằng: “Em bé có chết đâu. Nó ngủ đấy. Khóc làm chi ?”. Cả Mátthêu, Máccô và Luca đều nói rằng: “Họ chế giễu Người”. Họ là ai ? Là các bà. Các bà chửi thì ghê thật. Chúa làm bộ lỡ lời để cho người ta chửi nhưng chỉ chửi hai phút thôi. Khi thấy em bé sống lại thì ai chửi nhiều nhất, sẽ thương Chúa nhiều nhất, tin Chúa nhiều nhất và truyền giáo hăng say nhất. Lỗ hai phút, để lời muôn đời. Khôn ơi là khôn !

5. Chúa hứa cho người bỏ mọi sự mà theo Chúa, thì được gấp trăm ở đời này. Người nói mỉa đấy. Cho gấp trăm ở đời này mà “cùng với sự bắt bớ”, thì có khác gì cho một tô phở ngon “cùng với một giọt dầu hôi”. Sở dĩ Người nói mỉa như thế là để dằn mặt các tông đồ vẫn còn xôi thịt. Nói mãi vẫn chưa lọt lỗ tai họ. Ngay trong Bữa Tiệc Ly các ông vẫn còn tranh luận sôi nổi xem ai sẽ là người lớn nhất trong nước của Chúa. Nghĩa là khi Chúa làm vua, thì ông nào sẽ làm thủ tướng. Xôi thịt đến thế là cùng ! Bị Chúa nói mỉa như thế cũng chưa vừa đâu.

- Bây giờ con hiểu rồi. Con cảm ơn ông Cố.

- Đọc Lời Chúa thì chưa đủ. Còn phải tìm hiểu Ý Chúa và Tâm của Chúa nữa. Lời là ngôn ngữ của loài người. Nó tương đối lắm. Có khi ngôn ngữ chỉ là quy ước thôi. Lấy tiếng Việt làm ví dụ :

-Khi chàng trai hỏi người con gái rằng: “Em có yêu anh không ?”, thì nàng sẽ trả lời rằng: “Ghét thấy mồ”. Ghét là yêu đấy.

-Khi mẹ bảo: “Đi chợ mua cho mẹ một nải chuối lá xiêm trắng, thì phải hiểu rằng đó là chuối lá xiêm có màu vàng sáng”.

-Khi nhà văn mô tả: “Trời nắng như đổ lửa”, thì phải hiểu là trời nắng dữ lắm. Vậy thôi.

-Đang đêm có tiếng kêu của bà hàng xóm: “Bớ làng nước ơi ! Nó đánh chết tôi rồi !”, thì phải hiểu là còn lâu mới chết. Giận chồng thì phải kêu lớn như thế.

-Khi mẹ nói: “Tao rầu thúi ruột”, thì phải hiểu là mẹ buồn lắm, nhưng ruột vẫn lành lặn trăm phần trăm.

Đọc Lời Chúa, cũng phải cân nhắc như vậy đó. Nếu không thì coi chừng

Tạp bút của Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm
Xem nhiều nhất