Màu xanh là màu bao trùm không gian và thời gian. Về không gian thì: trời xanh, biển xanh chiếm ba phần tư diện tích trái đất, núi xanh, đồng xanh, vườn xanh. Về thời gian, thì màu xanh hiện hữu qua trọn bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.
Có một người mẹ đang mổ cá, tay dơ quá. Thằng cu tí của bà đang chạy chơi trên sân sũng nước, vì trời mới mưa, bỗng té ạch một cái. Bà không dám bỏ rổ cá đang dang dở, vì con mèo cồ đang ngồi liếm mép.
Mình nghĩ về thời Công Vụ Tông Đồ. Mình thấy các Tông đồ cũng chưa hiểu hết được tâm ý của Thầy. Do đó các ngài cũng đã rao giảng một Đức Giêsu không tròn vẹn.
Răng đen có một lịch sử lâu dài có lẽ vài ngàn năm. Nó được tôn vinh là văn hóa dân tộc Việt Nam. Nó ngự trị trên ngai như một bà chúa. Nó khống chế từ mỹ thuật đến đạo đức.
Mình đến thăm một người thân ở Gò Vấp. Người thân có một cháu nội. Đó là bé gái, 10 tuổi, học lớp 4. Bé đọc sách như con mọt gặm đồ gỗ, gặm cót két suốt ngày. Thấy bé thông minh quá, mình mở cuộc phỏng vấn.
Mình đứng ở giữa không theo bên nào nhưng vẫn tự hỏi: “Ai đúng ai sai”. Ai cũng bảo là mình đúng và họ nói với tất cả tấm lòng thành của mình.
Giã từ phố Lê Lợi sầm uất, mình leo lên đê sông Hồng. Đứng trên đê cao, để ngắm dòng sông. Chả thấy dòng sông đâu. Chỉ thấy bãi cát và sương mù. Đi trên đê cao, thấy mình cao hơn nóc nhà người ta. Lòng nhẹ lâng lâng, quên thế sự thăng trầm.
Con thấy Cha đứng khoanh tay bên nồi nước sôi, ngước mắt nhìn trời ..., con thương cảm Cha quá chừng! Là thân trai, vai u thịt bắp. Cha sẵn sàng dâng hiến hết cả cuộc đời của mình, để đem lại an vui hạnh phúc cho Mẹ con và cho Đấng Cứu Thế.
Cầm tờ lý lịch của Cha trong tay, con cảm thấy vô tư, y như tình cờ đọc tấm bia mộ của ai đó trong nghĩa trang thành phố. Bất mãn về sự hiểu biết quá ít về Cha, con lại tiếp tục tìm tòi, moi móc kho tàng lịch sử của loài người.