Chủ Nhật, 23 Tháng Tư, 2017 09:00

Từ khổ giá đến vinh quang

Mình thả trí khôn bay về quá khứ, quá khứ ngàn trùng...

Hắn lần mò tìm đến vườn Cây Dầu. Trời tối om om, nhưng vẫn thấy đường mòn. Hắn cứ đường mòn mà đi. Đi mãi. Đi mãi. Bỗng hắn thấy một đống đàn ông nằm ngủ lăn lóc trên bãi cỏ. Hắn đếm được tám cái đầu. Cái đầu nào cũng chỉ thấy tóc và râu. Dường như có thoang thoảng mùi rượu. Đi thêm một quãng nữa. Lại thấy một đống đàn ông. Cũng chỉ thấy râu, tóc và mùi rượu. Hắn thầm đếm: “một, hai, ba”. Đếm xong rồi, hắn lại đi. Đi được chừng bốn mươi bước, thì hắn giật mình, kêu “Trời” một cái...

Hắn thấy Đức Giêsu, thầy của hắn. Đức Giêsu đang quỳ trên bãi cỏ. Lưng cúi lom khom. Hai bàn tay bám chặt vào nhau. Đầu cúi xuống, đè lên hai ngón tay trỏ. Mồ hôi toát ra đầm đìa. Mảnh áo dài dán vào da thịt làm nổi lên hai hàng xương sườn. Thầy thì thầm cầu nguyện. Hắn lấy hai bàn tay hỗ trợ hai vành tai để nghe. Nhưng chỉ nghe Thầy thều thào, chẳng biết Thầy nói gì.

Bỗng Thầy dang thẳng hai cánh tay, ngước mắt nhìn trời, thổn thức van nài: “Lạy Cha, nếu được, xin cho con khỏi uống chén đắng này”. Im lặng vài giây, Thầy gằn giọng nói thật rành rẽ: “Nhưng xin đừng theo ý con, mà chỉ theo ý Cha thôi”.

Hắn gục mặt trên hai bàn tay, nói thầm trong lòng: “Để xem Chúa Cha giải quyết cách nào. Ngài sẽ cho Con mình khỏi uống chén đắng, theo yêu cầu; hay là sẽ bắt Con mình phải uống đến giọt đắng cuối cùng”.

Hắn đứng nép mình vào cây ôliu cổ thụ, để theo dõi ý của Chúa Cha. Hắn thất vọng, vì Thầy của hắn vẫn gục đầu trên hai bàn tay và mồ hôi vẫn đầm đìa tuôn xuống trên thảm cỏ. Bỗng hắn giật mình, ôm lấy cây ôliu, để khỏi ngã gục xuống đất...

Ánh đuốc bập bùng. Dáo mác lấp loáng. Đầu người nhấp nhô. Tiếng đàn ông gào lên như sấm sét: “Nó đâu rồi ? Nó kia kìa!”. Bọn đàn ông xông tới như cọp vồ mồi. Thầy hắn bị trói quặt cánh tay ra sau lưng, rồi bị lôi đi.

Ánh đuốc bập bùng, dao mác lấp loáng và bầy quỷ sứ hung dữ trùng trùng điệp điệp tuôn về cổng thành Giêrusalem, bỏ lại vườn Cây Dầu tối om om và im phăng phắc. Hắn ngã gục và chết lịm dưới gốc cây ôliu cổ thụ...

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, bắn một tia nắng xuyên qua lùm cây, in một hình tròn trên mặt hắn, hắn mới tỉnh dậy. Hắn mò về nội thành, thì được tin Thầy hắn đã bị kết án tử hình. Hắn giận tái mặt. Hắn lấy bàn tay chém vào không khí và hét lên: “Tại sao Thầy tôi phải khổ thế này ?!”

Hắn hối hả chạy một mạch tới cửa Bắc, rồi chạy thêm một đoạn nữa thì tới núi Sọ. Ngay lúc ấy Thầy của hắn dướn người lên để nói lời cuối cùng: “Con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Vừa nói xong từ “Cha”, đầu Thầy gục xuống. Thế là hết. Tuyệt vọng !

Thương Thầy quá, giận Chúa Cha quá, hắn thất thểu quay về nội thành. Hắn đến hồ Bêdata, ngồi phệt xuống nền gạch, dựa lưng vào cột đá, y như người không có linh hồn. Ai hỏi, cũng không trả lời. Ai cho nước, cũng không uống. Ai cho bánh mì, thì không thèm ăn. Hắn cứ ngồi lì như thế suốt đêm thứ sáu, trọn ngày và đêm thứ bảy.

Sáng Chúa Nhật có tin đồn Thầy hắn đã sống lại rồi. Hắn đứng phắt dậy, chạy như bay tới ngôi mộ của Thầy, ngôi mộ trống phộc. Hắn sấp mặt xuống đất, vật vã thân thưa: “Lạy Chúa Cha, xin tha cho con, vì con đã tưởng Chúa Cha đã đày đọa Thầy của con. Bây giờ con mới biết Chúa Cha bắt Thầy của con phải chịu chết nhục nhã để được sống lại vinh quang... Ôi, mầu nhiệm “Từ khổ giá đến vinh quang !”...”

*

Từ quá khứ xa ngàn trùng, mình gọi trí khôn trở về kiếp sống hiện tại. Hắn đi đây đi đó. Đi đâu cũng nhún nhảy. Đi đâu cũng tung tẩy. Đi đâu miệng cũng lép nhép: “Từ khổ giá đến vinh quang”.

1.Hắn đến thăm bạn ở số nhà 70, phố Lê Lợi. Ở đấy có một con chó cái gầy nhom đang nằm nghiêng. Bốn chân duỗi thẳng băng. Cặp mắt lim dim, đê mê như xuất thần. Chín con cún đang đạp lên nhau để tìm núm vú. Miệng táp được núm vú rồi, vừa mút chùn chụt, vừa day qua day lại, để nhắc nguồn sữa đừng ngưng nghỉ... Nguồn sữa không bao giờ ngưng.

Hắn đang tò mò nhìn ngắm, bỗng gục mặt xuống, tỏ vẻ buồn phiền. Hắn buồn vì thấy cảnh đời trớ trêu. Chó mẹ gầy nhom, vì chỉ biết cho mà không biết nhận. Chó cún thì tròn vo, vì chỉ biết nhận mà không biết cho. Hắn tự hỏi: “Một thế giới như thế, thì có thể tồn tại được không ?”. Hắn thắc mắc với một chuyên gia:

- Tại sao con chó cái gầy như thế, mà đẻ nhiều con như vậy ? Tại sao nó gầy mà vẫn đủ sữa nuôi con ?

- Tại nó gầy.

- Thế là thế nào ?

- Thì cậu cứ thử mà xem. Nếu con chó cái này mà được cho ăn tối đa, thì nó béo ú nu, đi núng na núng nính và đẻ ít lắm. Vừa đẻ ít, vừa đẻ thưa.

- Thiệt không ?

- Chứ sao. Khoa học đấy.

- Tôi hiểu rồi. Quy luật “Từ khổ giá đến vinh quang” không chỉ ứng dụng cho lịch sử cứu độ, mà cho cả lịch trình phát triển của động vật nữa.

Hắn dang tay, ngước mắt nhìn trời. Sung sướng !

2.Rời khỏi căn nhà mang số 70, phố Lê Lợi, hắn tung tẩy ra đi. Đi mãi. Đi từ ngày này qua tháng nọ. Đi cho tới tận miền Tây Nam Bộ. Hắn dừng chân bên lề quốc lộ 1A. Hắn đứng ngắm một ngôi nhà xây cấp bốn. Thấp thoáng có một cụ già. Vừa cao tuổi, vừa lanh lẹ và khỏe mạnh. Hắn vội vàng đi vào, chào hỏi thật lễ phép :

- Con xin phép chào bác ạ.

- Cháu muốn kiếm ai vậy ?

- Cháu từ ngoài Bắc vào đây để học sự đời. Thấy bác cao tuổi và khả kính, cháu muốn được bác dạy cháu về nhân tình thế thái.

- Muốn học biết về nhân tình thế thái hả ? Thế thì học suốt đời cũng chẳng hết. Ngồi xuống đó đi, bác kể chuyện đời cho mà nghe :

Có một doanh nhân từ Sài Gòn xuống. Hắn mua một miếng đất rộng mênh mông. Hắn rinh về hai trăm cái chậu xanh to tổ bố. Hắn chơi mai kiểng. Tối ngày đầu tắt mặt tối với mai kiểng. Hết tưới lại bón. Hết bón lại tưới. Lại còn tỉa tót nữa. Mỗi tuần đem thước đi đo. Đo chiều cao của ngọn. Đo chiều dài của cành. Lại còn vuốt ve lá cành. Lãng mạn quá chừng ! Hắn yêu mai kiểng còn hơn tao yêu bà xã.

Thế rồi bỗng hắn bỏ bê. Không thèm tưới. Không thèm bón. Không thèm cắt tỉa. Tối ngày đi lang thang. Nay chơi cờ tướng với ông lão này. Mai đi nhậu lai rai với đám thanh niên kia.

Trước Tết hai tuần, hắn lại chui vô vườn. Ai cũng tưởng là hắn hồi tâm. Ai ngờ... hắn về để phá. Hắn ngắt hết lá mai. Vườn mai đang xanh um bỗng trơ trọi và khẳng khiu như vườn cây khô. Ai chửi hắn là đồ ngu, hắn chỉ cười trừ. Ai hỏi hắn: “Tại sao vậy ?” thì hắn biểu: “Rồi sẽ biết !”

Cận Tết, rừng mai khô bỗng biến thành rừng bông mai vàng rực rỡ từng nùi từng nùi. Cả làng bu lại để xem. Mấy bà già tấm tắc khen ngợi: “Bộ mày có phép lạ hả ?”. Hắn trả lời tỉnh queo: “Phép thường thôi”.

Xe tải từ Sài Gòn xuống chở hết rừng mai về thành phố. Mỗi chậu mai, hắn bán được hai mươi triệu, một trăm triệu, thậm chí cả hai trăm triệu. Hắn phải đưa vợ từ Sài Gòn xuống để đếm tiền và quản lý tiền.

Chừng đó người ta mới hiểu: nhờ nhịn đói, nhịn khát hai tháng và bị đày đọa hai tuần, mai kiểng mới trổ bông rực rỡ như thế và thằng làm vườn mới thu về một núi tiền như thế. Tuyệt vời !

Nghe cụ già kể xong câu chuyện, hắn dang tay thẳng băng và la to lên: “Bác ơi ! Từ khổ giá đến vinh quang bác ạ ! Đó là quy luật của lịch sử cứu độ. Đó là quy luật của cả sự phát triển của ngành nông nghiệp nữa. Tuyệt vời và siêu tuyệt vời”.

Hắn đang đắc chí cười ha hả với cụ ông, thì cụ bà từ phòng the thò đầu ra. Bà cười toe, khoe hai hàm trống trơn. Bà lên tiếng khoe kiến thức bình dân: “Đàn bà cũng vậy đó. Những con mẹ ham ăn, ăn tối đa, nằm chình ình trên võng, mập ú nu, đi núng na núng nính, thì chẳng biết đẻ, hoặc chỉ đẻ được một đứa rồi tịt luôn”.

Bà cụ vừa dứt lời, hắn cười rũ rượi, cười lăn lóc, cười gục mặt xuống đất. Cười cho đã xong, hắn đứng dậy, vuốt ngực và tuyên ngôn: “Lại từ khổ giá đến vinh quang !”.

*

Mình triệu hồi trí khôn về. Hắn đã chui vào não và tim của mình. Hắn với mình là một.

Sau câu chuyện của con chó gầy, của cây mai bị đày đọa và của người đàn bà béo phì, mình ngẫm nghĩ sự đời.

Mình thấy nhân vật vĩ đại nào trên thế giới cũng đều phải qua quy trình “từ khổ giá đến vinh quang !”.

Nhưng mình lại sợ vì hiện nay người ta đang sợ cây khổ giá quá. Người giàu thì đang hưởng thụ. Người nghèo thì đang vượt khó để hưởng thụ. Các cô cậu choai choai đang say mê chơi game, quên cả học, quên cả nỗi lo của các đấng sinh thành.

Liệu trong tương lai có còn hình ảnh con chó gầy đẻ một bầy chín con không ? Liệu trong tương lai có còn hình ảnh cây mai bị đày đọa te tua hai tuần lễ để rồi ngày Tết ra hoa từng nùi không ?

Mình mơ ước trong tương lai không có hình ảnh người đàn bà mập ú nu, nằm chình ình trên võng. Vòng tay không có bé thơ. Chơ vơ !

Lm Piô Ngô Phúc Hậu

Tùy bút

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn sàng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình. Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi rõ nguồn bên dưới: theo Báo Công giáo và Dân tộc hoặc theo cgvdt.vn.
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm