Cười hề hề

EM!

Em mời tôi đến ăn tân gia. Mới ngoài đôi mươi, Em đã xây được một ngôi nhà lầu khang trang. Phòng ngủ có gắn máy điều hoà không khí…Là khách quý, tôi được ngồi chung bàn với cha Em. Em không có giờ để nói chuyện với tôi, vì bạn của em đông quá, và cũng trẻ quá, không phù hợp với người lớn tuổi. Cám ơn Em, vì bị Em bỏ rơi, mà tôi được tâm sự nhiều với cha Em. Vì bị Em bỏ quên, mà tôi lại nhớ ra nhiều chuyện.

1.

Cha Em không giàu, nhưng đủ ăn, đủ xài; và cho Em ra thành phố để học. Sau 30-4, Em nghỉ học. Tuổi dậy thì, chẳng biết làm gì, cứ lêu bêu, rồi đi làm lơ xe. Không ngờ, nghề làm lơ lại đưa Em vào đời. Em lười học, nhưng có trí thông minh, nắm bắt chuyện đời rất nhanh nhạy. Con đường Cà Mau- Cần Thơ-Châu Đốc có bao nhiêu tay buôn lậu, buôn thứ gì, trót lọt như thế nào đều không qua mắt Em được. Em thử giúp họ, họ thành công. Em thử nhận hàng, giấu hàng và giao hàng một ít chuyến để rút kinh nghiệm. Em thử vờn Thuế Vụ vài lần xem sao. Em vờn cả Công An để xem Công An cao tay cỡ nào…

Sau ba năm làm lơ, đùa đùa giỡn giỡn, cười nói vô duyên, chọc gái khắp thiên hạ, ruột để ngoài da, Em đã trở thành một người từng trải, lõi đời mà không ai ngờ. Em bỏ nghề làm lơ, chính thức bước vào nghề buôn chuyến. Nam Vang, Cà Mau, Sài Gòn là cái kiềng ba chân vững chắc của Em. Em làm giàu mau hơn ăn cướp. Công An, Thuế Vụ đều chào thua Em.

2.

Tôi hỏi cha Em:

- Thằng Mun giỏi thiệt. Chưa tam thập như lập, mà đã có sự nghiệp lớn quá chừng!

- Nó làm ăn khá là nhờ Cha Diệp. Cứ mỗi chuyến đi lại khấn vái Cha Diệp. Trúng mánh lớn thì đền ơn Cha Diệp cả cây vàng.

Tôi nhìn lên vách tường thấy Cha Diệp ở đó, đèn chùm nhấp nháy không biết mệt. Nhưng ở ngay bên cửa ra vào, tôi cũng thấy: Ông Thần Tài đang ngồi sau đĩa nho táo; hai cọng nhang nhỏ đã tàn hụi. Chưa hết đâu, Em còn khấn vái Bà Chúa Xứ ở Núi Sam, Đức Mẹ ở Bình Triệu. Chính Em đã khoe với tôi là Em còn kính mến cả Thánh Mac-ti-nô da đen nữa…

3.

Vợ Em đeo vàng đỏ người, bưng ly rượu thơm nhỏ như hột mít, đến chào tôi.

- Con mời cha nhắp một một chút để chúc lành cho tụi con.

- Giàu quá! Chắc là tụi con hạnh phúc lắm rồi, đâu có cần chúc lành làm chi nữa.

- Bề ngoài vậy mà không phải vậy đâu. Ảnh mèo chuột tùm lum. Để hôm nào rảnh, con méc để nhờ cha rầy ảnh giùm con.

Em có một con bồ ở Sài Gòn. Đã có lần Em sống công khai với nó suốt một tháng. Vợ Em phải lên tận ổ để dẫn độ Em về. Em chỉ cười hề hề. Huề cả làng.

Tôi rầy Em, Em cãi tôi.

- Con vẫn một vợ một chồng.Chỉ bồ bịch sang qua. Con cặp bồ công khai, vợ con biết hết trơn mà.

- Con thiếu bổn phận đối với vợ.

- Vợ con thiếu thốn gì đâu, mỗi tháng con cho nó một cây vàng xài riêng, còn ăn ở là của con.

- Bỏ vợ đi theo bồ cả tháng mà lương tâm con không cắn rứt sao?

- Đàn ông, con trai mà cha…

Em cười hề hề với tôi, nhưng tôi không cười với Em. Tôi lập nghiêm. Em bỏ đi, không buồn, không giận, rất vô tư.

EM!

Tôi rất ghét cái cười hề hề của Em: bất cần đời, coi trời bằng vung. Em cười hề hề với vợ, để xí xoá chuyện cặp bồ. Em cuời hề hề với tôi, để coi chuyện đời chỉ bằng cái lá đa.

Nhưng tôi cũng biết em vẫn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. “Nó mến cha và sợ cha hơn cả tui.” Cha Em tâm sự với tôi như thế. Bởi vậy, dù Em có vội bỏ đi, tôi vẫn gửi theo Em những cảm nghĩ của tôi về em. Mong rằng những cảm nghĩ này sẽ là một liều thuốc bổ cho Em, khi Em không còn khả năng cười hề hề với cuộc đời nghiệt ngã này nữa.

1.

Em đang làm giàu một cách bất chính, nhờ luật pháp lỏng lẻo và vì thầm Măm-mom (Tiền bạc) đang thống trị trong tim đen của mọi đẳng cấp. Em tinh ranh, chứ Em không hề biết gì về luật kinh doanh. Bạo phát thì bạo tàn. Chẳng bao lâu nữa, Em sẽ phá sản. Hãy thôi buôn lậu. Hãy dừng lại để suy nghĩ, để nghiên cứu về kinh tế. Hãy lấy cái vốn đen để làm ra cái lời trắng. Tương lai sẽ rửa sạch quá khứ của Em.

2.

Cha Em nhận định: “Nó làm ăn khá là nhờ Cha Diệp”. Tôi kịch liệt chống đối lại ý kiến đó. Mỗi lần Em khấn vái cha Diệp, xin ngài cho Em trót lọt, trúng mánh là Em làm nhục cha Diệp. Em coi cha Diệp chỉ là công cụ giúp Em phạm pháp. Em bắt cha Diệp đồng loã với Em để làm giàu một cách bất chính. Em đền ơn cha Diệp một cây vàng ư? Thật ra đó chỉ là Em “boa” cho thần thánh một cách hậu hĩnh! Làm doanh nhân mà phải hốt hoảng khấn vái tứ phương như thế là chưa nắm được quy luật kinh tế, là khinh rẻ thần thánh và coi thường chính bản thân mình.

Mỗi tháng Em cho vợ một cây vàng. Đó là nghĩa? Đó là tình? Như vậy là Em đã làm xong bổn phận của người chồng một cách chu đáo? Ôi tình nghĩa vợ chồng! Mai mốt Em sẽ có con và Em cũng sẽ cho nó một cây vàng, rồi Em tự phong cho mình là một người cha tuyệt vời? Ôi công cha như núi thái sơn!

Nếu Em lấy vàng để thế thân cho tình yêu và nghĩa vụ vợ chồng, thì Em chưa có tư cách để làm chồng và em đang là một người chồng bất xứng nhất.

3.

Em chơi gái và Em bảo đó chỉ là chuyện bình thường của đàn ông con trai. Tôi nói thật với Em đó không phải là chuyện bình thường mà chỉ là chuyện tầm thường. Tổng thống Clinton đã xin lỗi vợ con và nhân dân Mỹ về vụ Lewinski. Ông gọi nó là việc sai trái, chứ không coi nó là chuyện bình thường.

Tôi hỏi cô gái Việt kiều hồi hương:

- Ông Clinton đã xin lỗi vợ và bà Hilary đã tha cho ông. Theo con nghĩ thì bà Hilary có tha thật không?

- Chỉ là bề ngoài thôi, còn bên trong thì không đâu.

Theo tôi nghĩ thì vợ Em cũng chỉ miễn cưỡng tha cho Em ở ngoài môi miệng thôi, còn trong lòng thì…không bao giờ. Vậy Em có quyền cười hề hề trước một sai lầm lớn lao như thế không?

EM,

Tôi đang nhìn Em. Nghiêm nghị nhưng rất trìu mến. Tôi mong rằng Em cũng nhìn đời như thế.

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Tình huynh đệ
Tình huynh đệ
Em vẫn cứ làm giàu. Nhưng làm giàu để làm giàu, hay là để làm người một cách xứng đáng? Đồng tiền chỉ là phương tiện hữu ích, để gia đình Em có cơm ngon áo đẹp, để con cái Em có điều kiện phát huy mọi khả năng mà...
Tình đời
Tình đời
Em từ Trà Vinh xuống. Tứ cố vô thân. Em vô rừng đốn củi mướn cho bà Tư Hón. Củi về rồi thì Em cưa, Em bửa, Em bó, rồi đếm cho nghe. Bà Tư nuôi cơm, cho tiền hút thuốc, lâu lâu lại cho vài chục đồng (một chai...
Cái tôi
Cái tôi
Ôn lại cảnh nghèo khổ ngày xưa, cha mẹ Em tủi hận đến rơi lệ. Cả hai đều thề với lòng mình là sẽ làm cho Em được sung sướng. Con sung sướng để trả thù cái khổ của cha mẹ. Cha mẹ đã khổ chừng nào, thì con cái...
Tình huynh đệ
Tình huynh đệ
Em vẫn cứ làm giàu. Nhưng làm giàu để làm giàu, hay là để làm người một cách xứng đáng? Đồng tiền chỉ là phương tiện hữu ích, để gia đình Em có cơm ngon áo đẹp, để con cái Em có điều kiện phát huy mọi khả năng mà...
Tình đời
Tình đời
Em từ Trà Vinh xuống. Tứ cố vô thân. Em vô rừng đốn củi mướn cho bà Tư Hón. Củi về rồi thì Em cưa, Em bửa, Em bó, rồi đếm cho nghe. Bà Tư nuôi cơm, cho tiền hút thuốc, lâu lâu lại cho vài chục đồng (một chai...
Cái tôi
Cái tôi
Ôn lại cảnh nghèo khổ ngày xưa, cha mẹ Em tủi hận đến rơi lệ. Cả hai đều thề với lòng mình là sẽ làm cho Em được sung sướng. Con sung sướng để trả thù cái khổ của cha mẹ. Cha mẹ đã khổ chừng nào, thì con cái...
Chị hai
Chị hai
Cú điện thoại ấy là một sai lầm lớn. Nó sẽ phá tanh bành cuộc đời của Hùng. Nó sẽ xé nát toàn bộ vinh dự mà Em đã xây dựng được trong suốt hai mươi năm qua.
Cay đắng cuộc đời
Cay đắng cuộc đời
Đẹp người đẹp nết, chưa hết tuổi học trò, đã có người đến nói. Vừa đúng mười tám, Em đã xuống vỏ lãi có dán hai chữ song hỷ, để về nhà chồng. Chồng Em chỉ biết yêu, chứ không biết nuông chiều. Cha mẹ chồng chỉ thích dâu giỏi,...
Hận đời- đời hận
Hận đời- đời hận
Em không muốn lấy chồng vì sợ “gái có chồng như gông đeo cổ”. Nhưng Em lại thèm đàn ông như trẻ thơ cần bú sữa mẹ. Em không ưa con trai cùng trang lứa. Em chê họ là con nít. Em chỉ thích đàn ông cao niên, vì họ...
Yêu đơn phương
Yêu đơn phương
Cứ mỗi lần đi học lại có một chút quà mọn, gọi là của ít lòng nhiều. Món quà nào cũng gợi ý, cũng gợi tình. Hôm nay quà là hai trái mận. Ngày mai quà là hai trái bưởi. Trái mận hay trái bưởi đều có cái núm nhọn...
Dĩ vãng
Dĩ vãng
Người lớn tuổi trong họ đạo không quên nguồn gốc của Em, nên chỉ nhìn Em bằng một nửa con mắt. Giới trẻ thì mê Em như điếu, vì họ chẳng thèm biết quá khứ. Quá khứ chỉ là lạc hậu, chỉ là lỗi thời. Họ đua nhau tán tỉnh...
Trò tàn nhẫn
Trò tàn nhẫn
Quân rất thông minh vì có vầng trán rộng. Nhưng khuôn mặt của nó không vuông vức như những người trầm tĩnh và giàu óc tổ chức. Khuôn mặt của nó mài mại giống lưỡi cày. Đó là mẫu người quậy phá.