Người mẹ Giám mục

Xuân này, bà cố Maria Trần Thị Chỉ đón cái Tết thứ 94 trong đời. Đối với bà, sau những năm tháng miệt mài vì các con để tất cả cùng an bề gia thất với hạnh phúc riêng, có người đi tu rồi là Giám mục, dấn bước nhiệt thành trên con đường dâng hiến như kỳ vọng, niềm vui ở tuối xế chiều là ở bên con cháu, kinh nguyện mỗi ngày…

Bà cố Maria Trần Thị Chỉ, thân mẫu Đức cha Giuse Trần Văn Toản.jpeg (4.65 MB)

Chúng tôi đến thăm bà dưới tiết trời hiu hiu gió bấc. Những ngày cận Tết se se lạnh. Hiện tại, thân mẫu của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Chánh tòa giáo phận Long Xuyên đang sống cùng người con út. Căn nhà nằm sâu trong con hẻm cạnh giáo xứ Thạch Đà, TGP TPHCM, trong một xóm đạo toàn tòng vùng Xóm Mới. Tuổi cao, sức khỏe suy giảm, nhưng hằng ngày bà cố vẫn giữ cho mình thói quen đạo đức là lần hạt Mân Côi. Sát cánh bên mẹ, cô Trần Thanh Vân cho biết: “Bà cứ thích lúc nào thì đọc lúc ấy. Vì bây giờ bà có nhiều giờ thong thả, các con cháu lo việc nhà. Bà chỉ nghỉ ngơi thôi. Lúc ăn cơm xong, sáng sớm mới dậy hay trước khi đi ngủ bà thường lần hạt”. Cô nói vui: “Dù bà có quên chuyện gì ngày trước nhưng kinh sách xưa không bao giờ quên”. Bà giữ kỹ từng món đồ, kỷ vật xưa. Tràng hạt Đức cha Giuse tặng được trân quý, để riêng một chỗ…

Năm 2023 vừa rồi, ông cố qua đời, thượng thọ 98 tuổi. Ông Trần Hải Trung, anh ba trong đại gia đình chia sẻ, lúc này chỉ còn bà cố như cây cao bóng cả, chốn dựa tinh thần của 8 người con, 4 nam, 4 nữ. Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản là con trai cả. Các anh em còn lại hiện đang sinh sống rải rác tại Sài Gòn, Lâm Đồng, và có người ở tận nước Mỹ. Những cuộc thăm hỏi thường kết nối qua điện thoại hay mạng xã hội. Tết, là ngày đoàn tụ vui vẻ nhất. “Đầu năm, vui nhất là các anh em hội ngộ. Đức cha ở Long Xuyên, chiều mùng Một năm nào cũng lại về thăm gia đình. Truyền thống của nhà là cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên do anh hai chủ sự. Các anh em, con cháu quây quần chúc tuổi người lớn. Bữa cơm chung và những câu chuyện về cuộc sống hiện tại của các anh em, sức khỏe ông, bà là điều mà chúng tôi quan tâm nhất. Ở nước ngoài, chúng tôi cũng gọi về để có thể trò chuyện”, cô Quỳnh, người con thứ tám của bà cho hay. Từ khi sang Mỹ, trong khoảng 3-4 năm nay, cô nói niềm vui ngày Tết thường không trọn vẹn vì vắng ba mẹ.

Trong ngày lễ truyền chức Giám mục của Đức cha Giuse - người con trai cả.jpeg (296 KB)
Trong ngày lễ truyền chức giám mục của Đức cha Giuse - người con trai cả

Cuộc đời của bà trải qua nhiều hành trình rày đây mai đó. Nên duyên với ông cố từ khi còn ở miền Bắc xa xôi, vùng An Tiêm, Thái Bình. Theo làn sóng di cư vào Nam, trên con đường người mẹ chuyển dạ, sinh con trai đầu lòng tại đất Quảng Nam năm 1955. Đó là lý do mà bây giờ, trong một số tài liệu có thông tin ghi nhầm nguyên quán của Đức cha Giuse là Quảng Nam. Người con thứ hai là ông Trần Hải Trung chào đời liền năm sau, 1956. Sau khi sinh, một thời gian gia đình bà tới Sài Gòn gầy dựng sự nghiệp. Cuộc sống ở đất thành phố gian truân. Bà Nga, người con gái thứ tư tâm sự, cho tới bây giờ, hình ảnh sâu đậm trong cô về mẹ của ngày còn khỏe khoắn, lao động là gánh hàng rong trên vai, bán mấy thứ lặt vặt rau muống và đu đủ bào…: “Tôi vẫn nhớ lúc này mẹ đã lớn tuổi rồi. Với gánh rau, bà cần mẫn mỗi ngày, không quản mưa nắng ở chợ Hòa Hưng. Người ta mua rau có lẽ vì tình bà con xóm giềng. Vì bà lúc nào cũng vui vẻ, nồng hậu và mến khách”.

Đến năm 1975, cả gia đình lại chuyển nhà, cùng đi kinh tế mới. “Lúc này, cô con gái út vừa mới mấy tháng tuổi, còn bế trên tay”, bà nhớ lại. Bà cho biết ở Cái Sắn suốt 20 năm ròng, từ kinh B rồi sang Láng Sen. Dẫu đã qua lâu những ngày gian khổ với cuộc sống làm nông vất vả, vậy mà hình ảnh lao động ngày ấy, bà nhớ rất rõ: “Nhà có mười công ruộng. Ông bà làm nông, cấy lúa nuôi các con. Có vụ trúng vụ thất, rồi cũng cố gắng để con an tâm học hành”. Cả nhà, từ ông bà cố, ông bà nội đến các anh em đều ủng hộ việc đi tu của Đức cha Giuse. Dù biết người con lớn đầu lòng sẽ hỗ trợ nhiều trong việc chăm sóc các em, phụ ba mẹ. Tuy nhiên, nói về ơn gọi của con trai, bà phó thác: “Vì con thích đi tu nên ủng hộ, cho đi tu thôi”. Còn ông Trung, vốn là con thứ, khi anh xa nhà đi tu học, ông kiêm vai trò anh lớn phụ ba mẹ. Nhắc về chuyện cũ, khi đã có tuổi, ông Trung vẫn nhớ mãi bóng dáng người mẹ tảo tần, vén khéo để việc nhà ổn thỏa mà việc đạo chu toàn: “Ông bà cố siêng năng trong xứ đạo, chưa hề nề hà hay thoái thác việc gì nhà Chúa. Bà tham gia nhóm các bà mẹ ở quê… ”. Ông hồi tưởng, ngày ấy, bận rộn làm ruộng, gặt lúa, vụ mùa dù có cực nhọc làm tận khuya, bà cố luôn đồng hành san sẻ cùng chồng: “Ba, bốn mươi năm trước còn khổ nhiều. Nhà trồng lúa, trồng cây thuốc lào…, việc nặng mấy cũng gắng, cốt sao cho đủ no ấm. Làm ngày, làm đêm tranh thủ. Đốt đèn dầu leo lét đập lúa. Nhớ dáng mẹ gầy gầy, mệt mỏi cũng chẳng hề kêu ca…”.

Đại gia đình khi Đức cha Giuse còn làm thầy.jpeg (4.33 MB)

Đại gia đình khi Đức cha Giuse còn làm thầy

Cả đời bà mẹ, niềm vui được nhân lên bội phần không chỉ do các con ai nấy đều lập gia đình, ấm êm, mà còn 2 lần con lớn được truyền chức: linh mục vào năm 1992 và giám mục năm 2014. Khi ấy ông bà cố và đại gia đình cùng chuẩn bị tươm tất. Nói về người con lớn, giờ đây đã là giám mục, bà quen thuộc việc Đức cha ở xa mình như thể đó là lẽ hiển nhiên, từ khi con khởi đầu vào Tiểu Chủng viện mấy chục năm trước đã ít có dịp ở bên cạnh. Bà nhẹ nhàng: “Giáo hội cần thì con mình phải đi phục vụ !”. Trong những ngày thường, khi có dịp lễ tại Sài Gòn hay đi lo việc giáo phận, lúc có dư thời gian một chút, Đức cha Giuse thường ghé lại trong buổi cơm trưa với bà cố. Cô Vân cho biết: “Lúc đó bà vui hẳn !”.

Trên chiếc xe lăn, bà cố vẫn đều đặn đọc kinh và thầm dõi theo các sinh hoạt, cuộc sống của những người con mình. Tuổi già, bà sống với niềm tín thác trong lời cầu nguyện.

Hùng Luân

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Viếng Đức Mẹ An Bình trên đèo Bảo Lộc
Viếng Đức Mẹ An Bình trên đèo Bảo Lộc
Giữa những khúc quanh mù sương của đoạn đường ở đèo Bảo Lộc, có một điểm dừng chân mà hầu như người lữ hành nào từng qua đây cũng biết đến: tượng đài Đức Mẹ An Bình, thuộc giáo phận Đà Lạt.
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam chung tay trao quà Xuân đến bệnh nhân
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam chung tay trao quà Xuân đến bệnh nhân
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình chuẩn bị cho hành trình đoàn tụ, thì tại bệnh viện Chợ Rẫy, mùa Xuân lại được nhen nhóm bằng những cử chỉ sẻ chia âm thầm.
Khi nhịp đời trở thành những khúc ca phụng sự
Khi nhịp đời trở thành những khúc ca phụng sự
Sau mỗi thánh lễ, khi cộng đoàn ra về trong bình an, vẫn luôn có những người lặng lẽ ở lại thu vén những bản nhạc, xếp gọn những hàng ghế ca đoàn. Họ là các ca trưởng, ca viên, bền bỉ dệt đức tin thành lời ca, biến mỗi...
Viếng Đức Mẹ An Bình trên đèo Bảo Lộc
Viếng Đức Mẹ An Bình trên đèo Bảo Lộc
Giữa những khúc quanh mù sương của đoạn đường ở đèo Bảo Lộc, có một điểm dừng chân mà hầu như người lữ hành nào từng qua đây cũng biết đến: tượng đài Đức Mẹ An Bình, thuộc giáo phận Đà Lạt.
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam chung tay trao quà Xuân đến bệnh nhân
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam chung tay trao quà Xuân đến bệnh nhân
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình chuẩn bị cho hành trình đoàn tụ, thì tại bệnh viện Chợ Rẫy, mùa Xuân lại được nhen nhóm bằng những cử chỉ sẻ chia âm thầm.
Khi nhịp đời trở thành những khúc ca phụng sự
Khi nhịp đời trở thành những khúc ca phụng sự
Sau mỗi thánh lễ, khi cộng đoàn ra về trong bình an, vẫn luôn có những người lặng lẽ ở lại thu vén những bản nhạc, xếp gọn những hàng ghế ca đoàn. Họ là các ca trưởng, ca viên, bền bỉ dệt đức tin thành lời ca, biến mỗi...
Bình Minh lên từ giáo điểm dọc bờ kênh
Bình Minh lên từ giáo điểm dọc bờ kênh
Hình thành từ giáo điểm Cây Sung vào đầu những năm 1970, giáo xứ Bình Minh lớn lên cùng những xóm lao động nghèo ven kênh Tàu Hủ.
Xứ đạo bình an và hòa thuận
Xứ đạo bình an và hòa thuận
Dọc theo con đường Phạm Thế Hiển sầm uất, ngôi thánh đường Bình Thuận với ngọn tháp chuông vươn cao, như minh chứng cho đời sống người giáo dân nơi đây ngày càng năng động, được bồi đắp từ một hành trình hơn bảy mươi năm hiện diện.
Vì sao một xứ đạo ven đô có ơn gọi dồi dào
Vì sao một xứ đạo ven đô có ơn gọi dồi dào
Giáo xứ Tân Lập có một hành trình đức tin bền bỉ trải dài suốt hơn bảy thập niên, được kết tinh bằng những hoa trái ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Chuyện của xứ đạo mang tên lời cầu chúc
Chuyện của xứ đạo mang tên lời cầu chúc
Xóm đạo quận 8 là cái tên mà hễ ai sinh sống tại TPHCM khi nghe đến đều có cảm giác từ ngờ ngợ cho đến quen thuộc. Đó là tên gọi của vùng dân cư đông người Công giáo dọc con đường Phạm Thế Hiển.
Nhà Tĩnh dưỡng linh mục Chí Hòa: Bến đỗ an yên của những “người thợ gặt” lúc chiều tà
Nhà Tĩnh dưỡng linh mục Chí Hòa: Bến đỗ an yên của những “người thợ gặt” lúc chiều tà
Khi không khí Giáng Sinh bắt đầu len lỏi khắp phố phường Sài Gòn, tại khuôn viên giáo xứ Chí Hòa, Tổng Giáo phận TPHCM, niềm vui đón chờ Chúa Hài Ðồng năm nay hòa quyện với niềm hân hoan trước sự hoàn thành của Nhà Tĩnh dưỡng linh mục...
Một  thoáng nhớ về các thừa sai
Một  thoáng nhớ về các thừa sai
Thi thoảng có dịp dự thánh lễ hoặc các buổi cầu nguyện Taizé ở nhà nguyện cổ trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM, tôi không ít lần ngang qua khu vực lưu giữ hài cốt của các linh mục ngoại quốc.