Vượt qua Tam Nhật cuối cùng
Cái chết của Bernadette
Ngày 16 tháng 4 năm 1879
“Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh thị ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới” (Is 53,2-3).
Trong nhà nguyện của tu viện Thánh Gildard, các nữ tu tuyệt đối im lặng lắng nghe những lời của ngôn sứ Isaia vẽ lại dung mạo của Người Tôi Trung đau khổ. Hiệp thông với cuộc thương khó của Chúa Giêsu, các chị nghĩ đến người chị em đang nằm trong bệnh xá, là người duy nhất không thể tham dự nghi thức tôn vinh Thánh Giá vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh này.
Tu viện Thánh Gildard, nơi Bernadette sống những ngày cuối đời |
Ở tầng một của tu viện, nằm liệt trên giường bệnh, Bernadette chỉ còn sống vài ngày nữa thôi. Tất cả các nữ tu đều linh cảm như thế : lần này, thật sự kết thúc. Bernadette đang sống trong thân xác mình những đau khổ Chúa Kitô trên thánh giá; giống như Người, tâm trí chị chìm sâu trong bóng tối của âu lo, tất cả các nữ tu trong dòng đều chứng kiến tận mắt nỗi đau này, nhưng không biết phải an ủi người chị em của mình như thế nào.
“Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện” (Is 53,11). Hiệp thông với các bạn của mình, Bernadette nằm trong bệnh xá trên lầu, cùng đọc bài ca Isaia. Một nụ cười héo hắt làm rạng rỡ gương mặt của chị, nhưng lập tức tắt ngay vì chân phải của chị đau buốt. Từ nhiều tháng qua, chị bị bệnh mục xương khiến đầu gối sưng phù lên, so với cơn đau khủng khiếp này, thì bệnh suyễn và ho ra máu xem ra ít đau đớn hơn.
Sơ Maria-Bernard lần giở từng trang Thánh Kinh. Chị không phải mất nhiều thời gian để tìm các trang kể lại cuộc Thương Khó của Chúa Kitô, một lần nữa, Bernadette đắm chìm trong bài tường thuật quan trọng này, cả con người chị bước theo Chúa Giêsu đang vác thánh giá leo lên đồi Canvê; cùng với Đức Mẹ Maria, chị đang đau khổ đứng dưới chân thập giá. Nhưng có phải chị cũng đang bị đóng đinh không ?
Bài đọc kết thúc, chị ngước mắt nhìn quyển Thánh Kinh. Từ nhiều ngày qua, tấm màn “nhà nguyện trắng” của chị hoàn toàn không mở ra. Chị xin các chị em gỡ phần lớn các hình ảnh đạo đức được treo trên tường : chân dung thánh Bênađô, bức chạm một linh mục đang dâng lễ… Đối với Bernadette, giờ chết đã đến : chị chỉ muốn giữ lại thánh giá của chị và chỉ một mình Thiên Chúa là đủ…
Ngày thứ Bảy Tuần Thánh. Sơ Maria-Bernard vẫn luôn luôn đau đớn; đau đớn và chờ đợi, như toàn thể Giáo Hội đang đợi ngày Chúa Kitô Phục Sinh. Ánh bình minh của ngày lễ Phục Sinh vừa xuất hiện. Trong nhà thờ Thánh Gildard vang lên bài ca Alleluia chiến thắng; ở bệnh xá, chị nữ tu trẻ nài xin Chúa cho chị năm phút cám ơn sau rước lễ. Đối với chị, sự đau đớn của ngày thứ Sáu Tuần Thánh sẽ kéo dài trong vài ngày nữa cho đến khi Chúa Kitô Phục Sinh gọi chị về với Người.
Trong tâm trí chị xuất hiện nhiều hình ảnh ngày xưa. Đây là hình ảnh lúc chị còn rất nhỏ ở chỗ cối xay Boly, trong vòng tay của mẹ, đang chờ chị trên trời, kể từ năm 1866; chị cũng nghe tiếng nghiến kèn kẹt quen thuộc của chiếc cối xay đang nghiền nát lúa mì dưới sự điều khiển của cha chị, đã mất năm 1871.
- Em muốn được nghiền nát như hạt lúa mì, chị thì thầm với sơ Léontine đang chăm sóc chị.
Nhiều ngày đã trôi qua. Nhiều giờ liên tục, cha Febvre, cha tuyên úy trẻ của tu viện, siêng năng và ân cần thăm viếng bệnh xá. Hơn ai hết, ngài nhận thấy Chúa Thánh Thần đang tác động nơi Bernadette. Ngài không bao giờ bắt buộc chị một cách khắc nghiệt như các bề trên của hội dòng đã làm đối với chị. Từ khi bước chân vào tu viện, ngài đã tìm cách giúp đỡ chị nữ tu trẻ đau yếu triền miên. Ngài cũng đồng hành với chị trong những thử thách cuối cùng này, những cuộc thăm viếng của ngài dành cho Bernadette giúp chị được bình an. Các nữ tu thay phiên nhau đến đầu giường của bệnh nhân để an ủi chị vào những giờ phút sau hết trong cuộc đời tu trì của chị. Chính Bernadette đang rơi vào tình trạng sợ hãi không thể vượt qua được. Chị đã tâm sự như vậy với nữ tu Nathalie, một người đồng chí hướng rất quý mến chị :
- Chị kính mến, em sợ quá. Em đã nhận được biết bao ơn lành nhưng em ít biết tận dụng những ân sủng này.
Con tim se thắt, nhưng sơ Nathalie cố gắng mỉm cười, nắm lấy tay của người đang hấp hối, hứa sẽ giúp đỡ chị đến cùng.
Thứ tư ngày 16, giữa tuần Bát Nhật Phục Sinh, Bernadette hoàn toàn kiệt quệ. Một ít lâu trước trưa, chị xin cho mình nằm trong ghế phô tơi của bệnh xá, đôi chân duỗi ra đặt trên một chiếc ghế đẩu. Chị nằm giữa các nữ tu đang hết lòng nâng đỡ chị. Mặc dầu chuông báo tới giờ cơm trưa, nhà cơm vẫn không thể đầy người : ngày hôm đó, ở tu viện Thánh Gildard, mọi người đều không cảm thấy đói.
Lấy chút sức lực còn lại, sơ Maria Bernard ôm cây thánh giá ấp vào ngực của mình và kêu lên :
- Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa biết bao !
Lúc bấy giờ các nữ tu nảy ra ý tưởng là cột thánh giá quanh cổ của Bernadette vì chị đã quá yếu không thể cầm cây thánh giá nổi nữa. Một lúc sau, Bernadette tỉnh lại trong ít phút. Thình lình cái nhìn của chị như dính vào một điểm cố định, gương mặt của chị trở nên nghiêm trọng khác thường, chị đặt tay trái lên trán và thì thầm :
- Ô, ô, a ..
Chị đã thấy gì vậy ? Các bạn của chị sẽ không bao giờ biết. Đó là dấu hiệu báo giờ lâm chung đã điểm. Khoảng 15 giờ, Bernadette thốt lên lần cuối những lời chị thường nói khi còn sống, từ Lộ Đức cho tới Nevers, từ Massabielle cho tới tu viện Thánh Gildard :
- Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho con là kẻ tội lỗi…
Các nữ tu hiện diện đưa mắt nhìn người chị em đang hấp hối, ngạc nhiên vì giọng nói rất rõ ràng của chị. Một lúc sau Bernadette đòi uống nước. Vừa uống xong, chị nghiêng đầu và trút hơi thở cuối cùng. Các nữ tu nhìn chằm chằm vào gương mặt đã thư thái trở lại. Sơ Maria- Bernard vừa tìm được sự bình an vĩnh cửu. Vào lúc đó, nhiều người nhớ lại lời của Đức Mẹ nói với Bernadette :
- Ta không hứa ban cho con hạnh phúc ở thế gian này, nhưng ở nơi khác…
Bà có phước lạ…
LM INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận