Một đời phục vụ đền thánh
Những ngày cuối cùng của cha Sempé,
ngày 31 tháng 8 năm 1889
Ánh mặt trời rực rỡ vào cuối mùa hè sưởi ấm núi non. Cơn mưa đêm qua xua tan nỗi u ám, buồn tẻ, không khí mát mẻ, trong lành và bầu trời xanh biếc báo hiệu một ngày đẹp đẽ, như rặng núi Pyrénées vẫn thường tặng cho cư dân vào mùa này. Và cũng nhờ đặc điểm này, Đền Thánh càng uy nghi hơn, đám đông bắt đầu tập trung đông như kiến, rất sống động.
Đó là những điều kiện thuận lợi để cha Sempé, bề trên của các cha tuyên úy ở Lộ Đức, bắt đầu cuộc kinh lý hằng ngày của mình. Lần này, đột nhiên ngài bị mệt khá nhiều và muốn hoãn lại việc đi kinh lý, nhưng cuộc thăm viếng này hết sức cần thiết, do đó ngài phải đi. Cuộc tiếp xúc thân mật, thường xuyên với nơi thánh vừa cho ngài tăng cường sức khỏe thể xác, vừa khiến tâm trí được thanh thản và tâm hồn được bình an. Cuộc thăm viếng cũng giúp ngài luôn quan tâm đến điểm cốt lõi trong sứ vụ của mình là tổ chức tiếp đón người hành hương và nâng đỡ đời sống thiêng liêng của họ.
Cha Sempé |
Chặng thứ nhất trong cuộc thăm viếng khá dài, vì khu vực Đền Thánh được mở rộng thêm mấy năm trước, nhờ đó chỗ Hang Đá cũng như chỗ đặt tượng Đức Mẹ trở nên rất thánh thiêng. Khi Đức cha Laurence giao cho ngài nhiệm vụ tổ chức Đền Thánh, Đức Giám mục muốn thay vì gìn giữ dáng vẻ nguyên thủy mà Bernadette đã biết, song song với việc bố trí những tiện nghi cần thiết nhằm giúp người hành hương tĩnh tâm sốt sắng, như nới rộng đường đi giữa bờ sông Gave và núi Đức Mẹ, đặt bàn thờ và phòng thánh để cử hành thánh lễ tại chính nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Cha Sempé thường mỉm cười khi nhớ lại thái độ sợ hãi của ông thị trưởng Lộ Đức khi ngài cho ông biết ngài muốn thay đổi dòng chảy của con sông hung tợn này !
Sau khi đã thấm mệt, cha đi về phía sông Gave dọc theo các bể tắm để đến quảng trường rồi bước vào trong Vương Cung Thánh Đường phía trên, là nơi ngài đã giám sát việc xây dựng suốt 5 năm liền. Bài thánh ca Ave Maria vừa được ngân vang từ tháp chuông cao 70m trên Hang Đá. Trong tâm hồn của cha Sempé, những tiếng chuông đó như một lời nhắc nhở thường xuyên rằng ngôi nhà đức tin của ngài phải được xây dựng trên nền đá tảng vững chắc là Lời Chúa. Âm điệu của bộ chuông nâng tâm hồn ngài lên tới trời, nhưng âm thanh trong trẻo của những quả chuông báo cho ngài nhớ rằng chân ngài vẫn còn đạp đất, và ngài còn rất nhiều việc phải làm trước khi nghỉ hưu. Mấy phút cầu nguyện với những người hành hương đã tụ tập trong nhà thờ giúp ngài bớt mệt, nhưng có một dự cảm nào đó khiến ngài lo âu rất nhiều.
Mặc dù cảm thấy khó chịu trong người, nhưng hy vọng tình trạng này sẽ chóng qua, nên cha Sempé quyết định rời khỏi nhà thờ để đi ngắm một lần nữa mái vòm của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi, nơi vẫn còn một số thợ đang tất bật làm việc để hoàn tất các tiểu tiết của ngôi nhà thờ đã được khánh thành ba tuần trước đó. Ngôi nhà thờ mới này sẽ thường xuyên tràn ngập người hành hương tìm đến để hồi tâm, nghỉ ngơi, cầu nguyện hay đơn giản hơn chỉ là để trú mưa... Điều này chứng tỏ khoản phí tổn to lớn cho công việc xây dựng này là hoàn toàn chính đáng.
Xa hơn, ngài thoáng thấy đại lộ Hang Đá, trái tim khuyên ngài không nên đi đến đó theo thói quen, nên cha chỉ đứng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh và quan sát đám đông bắt đầu tăng lên và tản mác khắp nơi trong bầu khí hân hoan và trầm lắng. Ngài cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến việc từ nay về sau, mọi người có thể dễ dàng đi đến các Đền Thánh từ ga xe lửa - nhờ đại lộ này - một đại lộ xuyên qua quảng trường, trái với ý kiến của phần lớn cư dân và những người buôn bán. Với một chút hãnh diện thầm kín, cha xác định vào thời điểm đó, mình thật chí lý khi chống lại ý kiến của gần như tất cả dân chúng. Hội đồng thành phố, các cơ quan hành chính, khi đoán trước thật chính xác sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc các cuộc hành hương ở Lộ Đức đã quả quyết thành phố phải mau mắn thích nghi với tình hình này. Bây giờ, không còn ai hối tiếc công trình đô thị hóa thành phố, vì việc đó đã giúp cho người hành hương đi xuyên qua thành phố dễ dàng hơn.
Ngài thật sự mệt mỏi sau khi đi một vòng dù đã rút ngắn lộ trình. Bước đi chậm rãi, hơi thở gấp gáp, ngài đi về phía ngôi nhà của các cha tuyên úy - ngôi nhà đã giúp ích rất nhiều cho các cha kể từ ngày khánh thành tới nay - để làm công việc thường ngày với những niềm hy vọng mãnh liệt.
Ngày 31.8.1889, với một cái nhìn trìu mến, cha Sempé ngắm nơi mà ngài đã tận tuỵ phục vụ suốt cuộc đời linh mục của mình. Rõ ràng là Đức Trinh Nữ Maria mong muốn đông đảo người Kitô hữu đến gặp Người ở Lộ Đức. Từ nay về sau, việc tiếp đón nồng nhiệt vô số người hành hương sẽ rất thuận tiện, nhờ những công trình vừa được xây dựng thêm. Đây là chứng từ của lòng tôn kính và sự vâng lời Đức Mẹ Lộ Đức. Trong thâm tâm, cha Sempé tin rằng ngài đã hoàn thành thật tốt nhiệm vụ trần thế mà bề trên đã giao phó. Sự xúc động này thình lình làm cho ngực ngài đau dữ dội, báo trước những giờ phút cuối cùng của vị linh mục tận tụy.
Hôm sau, ngài trở về nhà cha trên trời sau một cuộc đời hết lòng phục vụ Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Cầu cho chúng con là kẻ có tội…
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận