ĐỨA CON HOANG ĐÀNG
Cuộc trở lại của một thầy thuốc lầm đường lạc lối
Ngày 11 tháng 7 năm 1894
Tháng bảy tại Lộ Đức trời nóng hừng hực. Nhiều khách hành hương đi tản bộ trong khuôn viên Đền Thánh, núp dưới bóng các cây cổ thụ hoặc tìm chỗ mát mẻ bên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi. Thêm vào đó, trời lại không mưa ! Tuy nhiên, trong phòng tiếp đón của Văn phòng xác nhận y khoa xảy ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người hành hương.
- Nhưng cuối cùng, làm thế nào mà một người cứng đầu cứng cổ, không tin Thiên Chúa cũng chẳng tin thần thánh gì cả, đột ngột trở nên một Kitô hữu sùng đạo và hết lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria ?, câu hỏi được một linh mục lớn tuổi và hơi cục mịch, phụ trách việc tiếp khách, bất ngờ đặt ra… Người thanh niên đứng trước mặt ngài xác nhận mình là thầy thuốc, ước mong được đối thoại với những ai muốn kiểm chứng những sự kiện lạ lùng xảy ra ở Lộ Đức :
- Thưa cha, việc này quả thật là phi thường, chính con là người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa không tin thần thánh gì hết trong một thời gian dài. Phong trào này không đem lại lợi ích nào ngoài việc làm cho con người trở nên kiêu căng quá độ, cũng như cho thấy về mặt tinh thần, con người thiếu thốn đến mức nào. Nhưng trong thực tế, không có gì phải ngạc nhiên vì từ thời thơ ấu, con không thể chịu nổi khi thấy bệnh tật, đau khổ, bất công ngự trị trên thế giới. Đó là lý do mà con theo nghề y.
- Chúng ta hãy bàn sâu về vấn đề đó ! Con không thể hiểu được điều trái ngược kỳ lạ : chủ nghĩa vô chính phủ chỉ có phá hoại, trong khi người thầy thuốc thì chỉ lo chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người khác ! Làm thế nào để có thể dung hòa hai chủ trương trái ngược này ?
Người thầy thuốc trẻ không có vẻ gì lúng túng. Anh hiểu rõ rằng để có thể thuyết phục vị linh mục có một đức tin mạnh mẽ và chân thành này là một việc không dễ dàng chút nào ! Nhưng anh cũng biết qua người tôi tớ của Thiên Chúa, anh ngỏ lời với Đấng Tạo Hóa, để xin Người xóa bỏ mọi lỗi lầm của anh trong quá khứ và cũng để tạ ơn Bà đã giúp anh hoán cải :
- Thưa cha, quả thật, hai việc đó là trái ngược nhau. Trong thâm tâm của con, điều mà người ta gọi là người bất phục tùng, chỉ có một ước muốn: xóa sạch những cái xấu của thế giới này, để xây dựng một thế giới mới, không còn đau khổ mà cũng hết tai ương. Ý định của người bất phục tùng là tốt, nhưng cách hành động thì sai, bởi vì con tin chắc rằng tất cả mọi việc trong xã hội đều xấu, và xã hội làm băng hoại tất cả. Con không còn hy vọng, cũng không còn niềm tin. Do đó, con nghĩ rằng mình cần phải hành động, và phá hủy tất cả như phá đổ một ngôi nhà cũ kỹ không còn an toàn nữa, để xây dựng một ngôi nhà mới trên những nền tảng mới vững chắc. Không có gì khác hơn là chấm dứt một thế giới cổ lỗ sĩ và suy đồi, để làm phát sinh một thế giới mới hoàn toàn trong sạch. Con nghĩ rằng nhiệm vụ của người thầy thuốc là chăm sóc và chữa lành các thương tích cá nhân, đồng thời điều khiển việc phá hủy cộng đồng đã bị tha hóa. Con đã không hề sử dụng bạo lực, nhưng cư xử tử tế với tất cả mọi người.
- Đúng là hạnh phúc ! Ai đã kiềm chế anh vậy ?
- Để con nói cho cha biết việc đó. Con nghĩ rằng sứ mạng của con trong phong trào vô chính phủ, là xoa dịu đau khổ và bởi vì đã được giáo dục đức tin rất tốt từ thời thơ ấu, đặc biệt là lòng sùng kính Đức Mẹ. Gia đình con luôn tin tưởng vào lời chuyển cầu của Người. Trong một góc nào đó của tâm hồn, con vẫn còn khắc ghi lại điều này, và nếu tâm trí con rất muốn lật đổ tất cả, thì tâm hồn con vẫn rất gắn bó với sự chăm sóc và ủi an của Đức Mẹ.
Vị linh mục lão thành vô cùng ngạc nhiên về việc thú nhận bộc phát này, ngài nhìn chằm chằm người đối thoại với mình trong mấy giây để tìm xem coi có gì giả dối nơi người thầy thuốc này không. Nhưng lòng chân thành của anh biểu lộ rõ nơi cái nhìn trong sáng đáng giá hơn mọi bài diễn văn dài dòng. Dầu vậy, ông vẫn còn tò mò, muốn biết thêm chút nữa :
- Tại sao anh muốn trở lại cùng Chúa ? Biến cố nào đã khiến anh trở về nẻo chính đường ngay vậy ?
- Thưa cha, việc đó không xảy ra trong một ngày, nên chuyện cha nghi ngờ việc hoàn cải của con cũng là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên, con đường trở lại của con xảy ra khá nhanh, vì tâm trí của con luôn cởi mở. Con thường tự hỏi về sự sống, sự chết, cái gì đi trước và cái gì đi sau: Chỉ có tôn giáo mới có câu trả lời cho những thắc mắc này, trong khi khoa học từ chối đề cập đến “Thế giới bên kia”. Phép lạ đã xảy ra, vì khi suy nghĩ, con nhận ra một điều quan trọng: con người là duy nhất, nhưng không đơn độc. Con nghĩ rằng chỉ có cá nhân mới có thể tiến triển, nhưng xã hội lại ngăn cản việc đó. Do đó con thấy cần phải cứu thế giới và không ai có thể làm cho con rút lui được. Tôn giáo, cách riêng là Công giáo, luôn nhắm phục vụ cộng đồng. Riêng về biến cố này, có một ngoại lệ. Con sẽ kể cho cha nghe điều đó. Đức Trinh Nữ Maria thật sự quan trọng đối với con trong tuổi thanh xuân. Đó là ngày 24 tháng 5 năm 1894, ngày con xác tín có Thiên Chúa hiện hữu. Tháng Năm là tháng Đức Mẹ. Con đến Lộ Đức để xác tín rằng Đức Mẹ đã ban cho con những ơn đặc biệt và để tạ ơn Đức Mẹ.
- Con ơi ! Nơi đây Thiên Chúa đã làm tuôn trào một nguồn suối hy vọng và thương xót vô biên. Con có muốn chúng ta cùng tạ ơn với con tại Hang Đá không ? Cha rất vui khi làm việc đó, đồng thời cũng là một vinh dự đồng hành với một đứa con hoang đàng trên con đường trở về nhà Cha !
…Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ…
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận