Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P28)

PHỤC SINH

Marie Savoye, phép lạ thứ 28, ngày 20 tháng 9 năm 1901

- Cô bé này không còn một chút hy vọng nào cả. Tôi cho rằng em chỉ sống tối đa là 15 ngày nữa thôi

Lời phán quyết cuối cùng của người thầy thuốc vang lên lạnh lẽo trong căn phòng của bệnh viện. Bà Savoye choáng váng khi nghe hung tin này, nhưng rồi bà lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt bác sĩ :

- Vẫn còn một chút hy vọng. Tôi đã liên lạc với các sơ đang phục vụ tại “Bệnh Viện Nhân Ái” ở Lộ Đức. Marie sẽ tham dự cuộc hành hương sắp tới, vài ngày nữa em sẽ đi.

- Thưa bà, người thầy thuốc ngắt lời, bà hãy nhìn con gái của bà xem : cô đã 24 tuổi, nhưng chỉ nặng có 25 ký. Cô chỉ còn da bọc xương ! Cô đã nằm trên giường bệnh này suốt 6 năm. Cô không còn đủ sức để cử động, để ăn và để nói. Cô không chỉ bị thấp khớp triền miên mà còn bị tim mạch nữa. Trái tim của cô bị tổn thương nặng. Những mệt mỏi, vất vả của cuộc hành trình chỉ làm cho em chết sớm thôi. Bà hy vọng gì : một phép lạ chăng ?

- Vâng ! Tôi đã hỏi thăm và được cho biết : Kể từ khi Đền Thánh Lộ Đức tổ chức cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, những trường hợp được chữa lành tăng lên gấp bội.

- Nhưng, thưa bà, những trường hợp được chữa lành đó là kết quả của việc tự kỷ ám thị của những bệnh nhân bị tâm thần, trong khi trường hợp của con gái bà lại là bệnh thể xác.

- Nhưng có nhiều trường hợp được chữa lành cách lạ lùng. Ông nghĩ rằng tôi sẽ nghe lời ông, ngồi đây chờ đợi mà không làm gì cả để con gái tôi chết trước mắt tôi sao ?

- Tôi hiểu, người thầy thuốc thở dài, xin bà vui lòng nghe tôi nói, tôi không hề có ý phản đối cuộc hành trình này. Tôi chỉ mong bà cẩn thận suy xét chứ đừng quá lạc quan.

Vài ngày sau, trên chuyến xe lửa màu trắng xuất phát từ Cambrai, bà Savoye ngồi với con, tim se thắt lại từng cơn khi nghĩ đến những nhận định bi quan của người thầy thuốc. Marie nằm trên chiếc ghế dài ở một trong những toa xe dành riêng cho bệnh nhân. Liệu cô có thể sống sót sau một cuộc hành trình vất vả với những cú giật nẩy của xe lửa, cùng với sự cáu gắt của các y tá ? Bà Savoye nghi ngờ điều đó. Trước mặt bà, người ta bày la liệt những bài viết được cắt ra từ báo chí, cũng như tác phẩm của bác sĩ Boissarie, giám đốc Văn phòng xác nhận y khoa của Đền Thánh, xuất bản vào năm 1901 có tên Những trường hợp lành bệnh nổi bật ở Lộ Đức. Bác sĩ kể lại trong quyển sách của ông một hiện tượng lạ lùng, là càng ngày càng có nhiều người được chữa lành, nhất là những phép lạ đầu tiên của Bí Tích Thánh Thể. Quả thật, từ năm 1888, những lễ nghi hằng ngày ở Hang Đá thường được nối tiếp bằng việc ban phép lành trọng thể với Mình Thánh Chúa, trong đó các linh mục đi kiệu đến các bệnh nhân đang nằm trên băng ca tôn thờ, gần suối nước và các bể tắm, đám đông người hành hương dùng lời Tin Mừng khẩn cầu Chúa : Lạy Chúa, xin cứu con ! Lạy Chúa, xin giúp đỡ con ! Lạy Chúa Giêsu con Vua Đavít, xin thương xót chúng con !

Nhiều phép lạ bất ngờ đã xảy ra ở Lộ Đức như trường hợp của cô gái 22 tuổi tên Nina Kim, một chân bị phỏng a-xít đến độ lòi cả xương ra, đã đứng dậy khỏi băng ca khi kiệu Mình Thánh Chúa đi ngang qua. Marie Savoye vẫn còn hy vọng, và khi nhìn qua lớp kính mờ nơi cửa sổ xe lửa, bà thấy các cánh đồng của phía Bắc đang diễu hành, bà cầu nguyện trong tiếng rầm rầm của xe lửa đang chạy nhanh.

Khi đến Lộ Đức, tình hình sức khỏe của Marie trở nên nguy kịch. Cô xanh xao, không nói ra lời, khạc ra máu, nhợt nhạt, xương nhô ra, nằm bất động, trông giống như một xác chết. Ngay các thầy thuốc cũng không dám đụng vào ! Bà Savoye trả lời các câu hỏi cách máy móc : “Không, cháu nằm liệt giường suốt 6 năm qua”, “Không, cháu không thể ăn thức ăn cứng được, vì cháu kiệt sức”, “Không, cháu không bị lao phổi, nhưng cháu khạc ra máu vì tim cháu bị tổn thương”, “Vâng, cháu cũng đau đớn vì một vết thương nghiêm trọng ở lưng”. Một trong những thầy thuốc là bác sĩ Périsson tuyên bố rằng trong tình trạng như thế, Marie tuyệt đối không được cởi áo ra và tắm trong các bể tắm. Trái lại, cô có thể tham dự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa vào sáng hôm sau ở Hang Đá.

Ngày 20 tháng 9 năm 1901, vào lúc 9 giờ sáng, Marie được đặt trên chiếc băng ca trước Hang Đá, có mẹ cô đứng bên cạnh. Bà nghe tất cả mọi chuyện trong mấy ngày qua: các thầy thuốc báo trước cái chết gần như chắc chắn và tức khắc của con gái bà cả chục lần, và bà biết rằng Marie cũng nghe hết. Tuy nhiên, cô bé không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng luôn chăm chú cầu nguyện. Liệu bà có thể tiếp tục tin tưởng phép lạ sẽ xảy ra không? Không ai biết được ! Bà Savoye nhắm nghiền đôi mắt để hồi tâm, suy niệm và nắm chặt hết sức tay nắm của băng ca. Một tiếng hoan hô vang dội khiến bà mở mắt ra và thấy nhiều bệnh nhân đứng thẳng lên trên chiếc xe lăn của mình, mắt mở to. Kìa, các linh mục đang đến gần. Một trong các linh mục đi ở giữa đưa cao hào quang có Mình Thánh Chúa để mọi người thờ lạy. Ngài đi qua trước từng bệnh nhân, nâng Mình Thánh Chúa lên. Vị linh mục đi chầm chậm đến gần… Thình lình, ngài đến ngay trước chiếc băng ca nơi Marie đang nằm và đưa cao Mình Thánh Chúa. Bà Savoye lảo đảo, một làn sương mù che đôi mắt của bà, nhưng bà vẫn thấy. Vâng, bà thấy tất cả những gì xảy ra sau đó, như thước phim chiếu chậm. Trước tiên là sự run rẩy nhẹ dưới tấm chăn rồi sự rung động dữ dội. Thân xác của cô gái bị văng ra phía trước, nhổm dậy như một lò xo rồi quỳ gối xuống cách băng ca khoảng một mét. Dáng vẻ xanh xao, cô gái đứng dậy và bước đi một mình tiến tới vị linh mục. Và giọng nói, giọng nói dễ thương tươi trẻ mà bà Savoye đã không được nghe từ nhiều năm qua vang lên : Tôi đã được chữa lành. Bà Savoye vội vã lao đến. Marie quay trở lại và nắm hai tay mẹ và nói : Mẹ ơi, con hết bệnh rồi. Đám đông reo mừng và vị linh mục làm dấu thánh giá. Marie cùng đi rước kiệu với đoàn hành hương.

Vài giờ sau, cô vượt qua ngưỡng cửa Văn phòng xác nhận y khoa trên đôi chân của mình. Các thầy thuốc kinh ngạc nhìn cô. Các vị đã tiến hành việc xem xét. Tất cả thân xác của cô bé được phục hồi gần như hoàn toàn. Chắc chắn, cô bé chưa khỏe, vẫn xanh xao, ốm yếu, nhưng một ngọn lửa mới rực sáng trong đôi mắt của cô. “Đây không chỉ là một phép lạ mà còn là một sự Phục Sinh !”, bác sĩ Périsson tuyên bố.

Trong vài tháng kế tiếp, Marie cao hơn thêm 8cm và cân nặng 35 ký, các thầy thuốc ở một tỉnh phía Bắc nước Pháp khám lại và kết luận là Marie được khỏi bệnh hoàn toàn và vĩnh viễn mà không do y khoa can thiệp. Bảy năm sau, Marie là một phụ nữ trẻ năng động, tận tụy chăm sóc bệnh nhân như trước đây chị đã được chăm sóc chu đáo trong một thời gian dài. Ngày 15 thàng 8 năm 1908, Đức cha Delamaire, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Cambrai, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đã công bố theo giáo luật : “Trường hợp Marie Savoye lành bệnh được coi là phép lạ !”.

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Trưa 3.10.2024, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bế mạc sau ba phiên làm việc tốt đẹp.
Kỳ quan “bất đắc dĩ” ở Turkmenistan
Kỳ quan “bất đắc dĩ” ở Turkmenistan
Một tai nạn trong ngành công nghiệp trước đây đã trở thành địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến quốc gia Trung Á.
Nên chăng dời giờ lễ sáng muộn hơn ở các xứ đạo thành thị?
Nên chăng dời giờ lễ sáng muộn hơn ở các xứ đạo thành thị?
Lễ sớm, thường diễn ra từ khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ mỗi sáng. Khung giờ này vẫn còn khá phổ biến ở các xứ đạo thành thị. Việc dâng lễ vào khoảng thời gian này tại các thành phố liệu có thu hút được đông người tham dự? 
Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Trưa 3.10.2024, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bế mạc sau ba phiên làm việc tốt đẹp.
Kỳ quan “bất đắc dĩ” ở Turkmenistan
Kỳ quan “bất đắc dĩ” ở Turkmenistan
Một tai nạn trong ngành công nghiệp trước đây đã trở thành địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến quốc gia Trung Á.
Nên chăng dời giờ lễ sáng muộn hơn ở các xứ đạo thành thị?
Nên chăng dời giờ lễ sáng muộn hơn ở các xứ đạo thành thị?
Lễ sớm, thường diễn ra từ khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ mỗi sáng. Khung giờ này vẫn còn khá phổ biến ở các xứ đạo thành thị. Việc dâng lễ vào khoảng thời gian này tại các thành phố liệu có thu hút được đông người tham dự? 
Những tô canh nóng ngày mưa
Những tô canh nóng ngày mưa
Mùa này, thời tiết phương Nam đúng nghĩa của câu “sáng nắng chiều mưa”. Tôi thường loay hoay với ý nghĩ ăn gì để tăng sức đề kháng, có thể giải cảm mà đơn giản dễ làm? Và dù có vội vã, chỉ kịp nấu mỗi một món, thì tất...
Tiền dậy thì, trẻ cần làm gì?
Tiền dậy thì, trẻ cần làm gì?
Trước khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ thơ có một bước ngoặt khá quan trọng, gọi là “giai đoạn tiền dậy thì”. Một số em sẽ bỡ ngỡ khi gặp những biểu hiện phát triển giới tính như kinh nguyệt ở em gái, mộng tinh ở em trai.
Văn hóa làm việc đến suy kiệt là phép thử đức tin
Văn hóa làm việc đến suy kiệt là phép thử đức tin
Mới đây, cái chết của một nữ kế toán làm việc tại một trong bốn công ty kế toán lớn nhất thế giới làm người ta lại nhắc về văn hóa làm việc đến suy kiệt của nhiều người hiện nay.
Tàu ngang qua thành phố
Tàu ngang qua thành phố
Quán trên cao, vừa đủ để chúng tôi ồ à khi nhìn thấy những toa tàu hỏa ngay bên dưới. Một chị tần ngần, chắc cũng vài năm rồi chưa có dịp đi tàu lửa… “Đoàn tàu ở đường sắt số hai đang tiến vào sân ga…”. Chẳng hiểu sao,...
Vòng tay Mân Côi “trang sức” đặc biệt của tôi
Vòng tay Mân Côi “trang sức” đặc biệt của tôi
Năm tôi học lớp 10, một biến cố lớp đã xảy ra với cuộc đời tôi. Trong khi các bạn trong nhóm đều đậu vào trường chuyên như nguyện vọng, tôi lại rớt. Tôi nghĩ rằng chắc sẽ không có cú sốc nào có thể lớn bằng cú sốc “gà...
Nhân vật truyền cảm hứng, họ là ai?
Nhân vật truyền cảm hứng, họ là ai?
Nếu quan tâm tới các hoạt động xã hội, hẳn bạn không thể không biết giáo sư - tiến sĩ Lê Ngọc Thạch vừa được nhận bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì “nghĩa cử cao đẹp, tạo sự lan tỏa đóng góp giúp nhân dân vùng...