Chiều, lật những tờ cuối cùng của lốc lịch trên khung cửa, chợt thấy tháng năm sao lẹ làng. Hồi nhỏ, mình cũng thích xé lịch. Có khi chưa qua ngày đã xé ba, bốn tờ. Mẹ mắng, bóc chi cho nhiều thế vì sẽ khó xem. Mình nhanh nhảu bảo vì muốn mau tới ngày mai, ngày kia hơn, nhất là tới cận lễ, được nghỉ Tết. Lúc đó, mẹ cười khẽ. Vì mẹ biết, làm gì có chuyện thời gian nhanh chậm.
![]() |
Trong nhà, mẹ cũng hay có thói quen dùng những tờ lịch lốc to của năm cũ bao bìa tập sách cho các con. Hai mươi năm trước, bìa kiếng bao tập không phổ biến như ngày nay. Và, niềm vui của mấy anh em chúng tôi là mỗi khi tựu trường được mẹ soạn tập, chia theo các môn… Mỗi quyển tập, sách được mẹ cẩn thận bao bìa bằng tờ lịch lốc, loại khổ to. Ban đầu, mỗi khi đi học, chúng tôi phải xem phía trong để biết thông tin đó là quyển vở môn gì. Dần về sau, chỉ cần nhìn các con chữ, số trên tờ lịch là có thể nhớ ngay. Những tờ lịch cũ đi theo chúng tôi suốt mấy năm tiểu học, rồi trung học. Cho tới khi lớn lên, biết đòi hỏi, anh em tôi được mẹ thay cho giấy bao bằng kiếng, sáng loáng. Mà mặt khác, dùng lịch cũ sau thời gian cũng hết dần, gia đình cũng không treo loại lịch to như thế.
Lúc mới tập đọc, những tờ lịch cũ cũng là quyển sách đầu đời với tôi. Vì lẽ, mỗi trang đâu chỉ khắc ghi ngày tháng mà ở đó còn kèm theo các câu ngạn ngữ, ca dao. Mẹ tôi cũng có thói quen chép các câu danh ngôn lạ và hay ra một quyển tập để các con tự đánh vần. Còn mẹ thì cắt nghĩa. Một lần nọ, tôi mải chăm lật từng trang, bỗng tìm ra câu Kinh Thánh được trích dẫn trên lịch, vội hớn hở hỏi mẹ. Với trí nghĩ đơn sơ, tôi nhủ thầm, thì ra không phải chỉ người Công giáo mới tin vào Chúa mà giáo huấn của Chúa cũng được phổ biến rộng rãi trên tấm lịch để đến cộng đồng. Thế thôi, cũng đủ làm thành cái cớ to tát khiến tôi tự hào hơn vì mình là một Kitô hữu.
Những lời hay ý đẹp trên mỗi tờ lịch đi vô tâm thức tôi, lâu ngày làm thành vốn liếng ngôn ngữ. Có lẽ, tôi yêu thích văn chương, tìm hiểu văn hóa một phần là nhờ vậy. Trên những trang giấy ấy, tôi đánh vần mấy bài ca dao đầu tiên, tỉ như “Người ta đi cấy lấy công…” một cách dõng dạc, rồi, bắt đầu biết nghĩ suy phận người. Một trong những câu nói tôi thích nhất và ấn tượng sâu rút ra từ lịch, cho đến bây giờ đó là câu trong Kinh điển Yoga của nhà hiền triết Patainjali, người Ấn, rằng: “Mặt trời đứng bóng thì xế. Mặt trăng đã tròn thì khuyết. Ở đời, có thịnh, có suy!”. Năm 8 tuổi, tôi chỉ mường tượng được đôi nét về ý nghĩa, nhờ mẹ giảng giải sâu thêm. Ðến khi trưởng thành, đi qua những biến cố đủ nhiều, tôi nhận ra quy luật của cuộc sống, bắt đầu an nhiên hơn. An nhiên, đó không là tâm thế bị động để buông thả mà là biết mình, biết người, không sân si mưu cầu danh lợi, đón nhận mọi được mất dù điều đó có thể trái ý mình. Trên hết, tôi tin thánh ý Chúa nhiệm mầu sẽ an bài tất cả cho tôi. Lúc suy, lúc thịnh, Chúa cũng sẽ đồng hành.
Tờ lịch cuối cùng của năm cũ được xé đi, thay vào đó là lốc lịch mới toanh, còn thơm mùi giấy. Trên 365 ngày đó, sẽ lại có biết bao vui buồn. Rồi sau một năm, những tờ lịch mới khác sẽ thay chân vào. Vậy là cái mới đã trở thành xưa cũ. Dòng thời gian cứ không ngừng trôi chảy. Ngày hôm qua đâu rồi? Năm cũ đâu rồi? Nghĩ về những tờ lịch cũ, dáng mẹ ngồi lụi cụi bao bìa tập sách cho mấy anh em lại hiện lên trong trí nhớ tôi. Mẹ nhẹ nhàng, cẩn thận, gói ghém tươm tất rồi đưa chúng tôi và căn dặn:“Xong rồi nè, ráng học cho giỏi, nghe con!”.
ANH NGUYÊN
Bình luận