Nếu Chúa cho tôi biết khi nào tận thế hay khi nào tôi chết, thì tôi sẽ chuẩn bị ra sao?
Qua Mátthêu 25,31-33, Đức Giêsu cho thấy một điều mà chúng ta phải tin, nằm trong kinh Tin kính. Đó là việc Ngài sẽ “đến trong vinh quang” để phán xét cả nhân loại vào ngày tận thế.
Bài Tin Mừng Mt 25,1-13 cho chúng ta một số chi tiết về đám cưới ngày xưa vào thời Đức Giêsu. Chú rể đi đón dâu vào ban đêm (Mt 25,6), các cô phù dâu có mang đuốc để đưa cô dâu về nhà chồng, sau đó có tiệc cưới ở nhà chú rể
Đức Giêsu khuyên dân chúng không nên bắt chước việc làm của các kinh sư và Pharisêu, vì “họ nói mà không làm” (Mt 23,3
Đức Giêsu tóm tất cả Luật và các sách Ngôn sứ trong Cựu Ước vào hai điều răn: yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân (Mt 22,40). Theo ý bạn, yêu là gì? Yêu Chúa với cả trái tim có khó không? Yêu tha nhân như yêu mình có khó không? Làm sao để tôi tập biết yêu?
“Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa”. Theo bạn có cái gì trên đời mà không phải là của Thiên Chúa không? “Trả lại cho Thiên Chúa” nghĩa là gì? Con người hôm nay đã đánh cắp của Thiên Chúa những gì?
Cũng như dụ ngôn trước (Mt 21,28-32), Đức Giêsu nói dụ ngôn “Những Người Tá điền sát nhân” Trong dụ ngôn này, ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa, còn các tá điền làm mướn cho ông...
“Con không muốn”: đó là câu trả lời của người con thứ nhất. Anh này cố tình không vâng lời người cha. Anh phạm tội bất tuân và nổi loạn với cha khi cương quyết làm điều anh muốn chứ không làm điều cha muốn. Người cha cũng nói lời tương tự với người con thứ hai và được nghe một lời tử tế, kính cẩn: “Thưa ngài, con đây!”.
Trong Bài Giảng trên núi, Đức Giêsu đã nhấn mạnh đến thái độ cần tha thứ cho anh em. Tha thứ cho “người ta” là điều kiện cần thiết để được Thiên Chúa tha thứ cho chính mình.
Trong Mt 16,22 ta thấy phản ứng rất mạnh của Phêrô khi nghe Thầy nói về cuộc Khổ nạn và cái chết của Thầy. Ông đã kéo riêng Thầy ra và bắt đầu trách Thầy. Lời trách của ông đầy tình thương: “Xin Thiên Chúa thương đừng để chuyện ấy xảy ra cho Thầy”. Ông không hề muốn Thầy phải chịu những gì Thầy vừa nói.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu hỏi các môn đệ hai câu hỏi có cùng nội dung. “Người ta nói Con Người là ai?” và “Anh em nói Thầy là ai?”
Bạn thấy người phụ nữ dân ngoại này có những nét nổi bật nào? Bạn học được gì nơi cách cầu xin của bà ấy với Đức Giêsu (kiên trì, khiêm tốn, tin tưởng)?
Bài Tin Mừng này cho thấy các môn đệ đã trải qua nhiều kinh nghiệm khác thường với Đức Giêsu. Bạn đã trải qua những kinh nghiệm sóng gió nào trong cuộc đời bạn?
Khi sống ở đời, dính bén với vật chất của cải, chúng ta thường thấy Nước Trời hay thiên đàng là chuyện xa xôi, không mấy hấp dẫn. Làm sao ta có thể thấy Nước Trời như một kho báu, như viên ngọc quý, để chúng ta dám vui vẻ hy sinh những thú vui trần tục ở đời này?
Bài Tin Mừng hôm nay có 3 dụ ngôn: dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Cả ba đều là dụ ngôn về Nước Trời, đều bắt đầu bằng câu “Nước Trời được ví như” hay “Nước Trời giống như”.
Dựa trên Mátthêu chương 13, bạn thử đưa ra một định nghĩa của từ “dụ ngôn”. Có bao nhiêu từ “dụ ngôn” trong chương này?
Đức Giêsu mời những ai đang vất vả mang gánh nặng nề đến với Ngài. Làm người ở đời, ai cũng có gánh nặng phải mang.
“Những kẻ bé nhỏ” (mikroi) là những môn đệ của Chúa Kitô sống trong một cộng đoàn. Họ là những người yếu kém về một mặt nào đó, cần được cộng đoàn dìu dắt đỡ nâng.
Bài Tin Mừng hôm nay thuộc về một trong năm Bài Giảng dài của Đức Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu. Đây là Bài Giảng thứ hai nằm ở cả chương 10, có chủ đề về Sứ mạng Truyền giáo.
Thầy Giêsu đã sai nhóm Mười Hai đi giảng và làm những việc Ngài đã làm (Mt 10,7-8)? Theo ý bạn, nếu hôm nay Chúa Giêsu sai các Kitô hữu đi truyền giáo, Ngài sẽ sai họ đến với ai (Mt 10,5-6)? Ngài sẽ truyền cho họ giảng gì và làm gì?