…Khi tôi tròn năm tuổi, má thường dắt đi chùa Tam Bảo, Rạch Giá, mỗi đêm trăng rằm, để nghe Kinh, lạy Phật, sám hối, khiến xương cốt non nớt của tôi rã rời đau đớn vô cùng mà không dám kêu than.
Tôi với anh Lâm Võ Hoàng vốn chưa đáng gọi là chỗ thâm giao, trước đây chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong những buổi họp mặt chung mỗi năm đôi ba lần vì cùng là cộng tác viên khá lâu năm của báo Công giáo và Dân tộc.