Nếu đã tin vào một Thiên Chúa duy nhất, thì việc tôn kính nhiều vị thánh có làm “chia nhỏ” hay làm loãng đức tin không?
Mạnh Đức, TPHCM
Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Quí:
Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất là nền tảng cốt lõi của Kitô giáo. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa “thờ phượng” và “tôn kính”. Kinh Thánh luôn luôn dành riêng sự thờ phượng chỉ cho Thiên Chúa (1 Sb 29,11; 1 Tm 1,17; 6,16; Kh 4,11; 5,13). Đó là hình thức bao gồm sự phục tùng hoàn toàn và sự tôn thờ. Theo Giáo lý Hội Thánh Công giáo, con người chỉ thờ phượng Thiên Chúa là Đấng duy nhất, tuyệt đối, và là nguồn gốc của mọi sự tốt lành. Không một ai được đặt ngang hàng với Thiên Chúa, kể cả các thánh. Điều này có nghĩa là người Công giáo chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 199 dạy rằng: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời: lời xác quyết đầu tiên của bản tuyên xưng đức tin cũng là điều quan trọng nhất”. Sách GLHTCG, số 202, cũng khẳng định: “Chính Chúa Giêsu xác quyết rằng Thiên Chúa là “Chúa Duy Nhất”, và phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực. Người cũng minh định rằng chính Người là “Chúa”. Tuyên xưng “Đức Giêsu là Chúa” là nét đặc thù của đức tin Kitô giáo. Điều này không trái ngược với đức tin vào một Thiên Chúa Duy Nhất. Tin vào Chúa Thánh Thần là “Chúa và là Đấng ban sự sống” không hề đưa đến sự chia cắt nào nơi Thiên Chúa Duy Nhất”.
Trong khi đó, tôn kính là lòng sùng mộ dành cho các thánh và các thiên thần. Người Công giáo tôn kính các thánh vì các ngài là những người đã sống đời sống thánh thiện và nay cầu bầu cho nhân thế trên thiên đàng. Việc tôn kính các thánh chỉ là thể hiện sự trân trọng, ngưỡng mộ và kính yêu gương sáng chứng nhân của các ngài. Đây là hai việc khác nhau. Các vị thánh như thánh Phêrô, thánh Phaolô hay Mẹ Têrêsa Calcutta không phải là những “quyền lực thay thế” Thiên Chúa. Các thánh là những con người cụ thể, đã sống giữa đời thường với những khó khăn, thử thách, nhưng đã trung thành với Thiên Chúa đến cùng. Chính vì thế, các thánh trở thành những tấm gương sống động, giúp người Kitô hữu nhận ra rằng đức tin không phải là điều xa vời, mà hoàn toàn có thể thực hiện trong đời sống hằng ngày.
Có thể hình dung Thiên Chúa như mặt trời, nguồn ánh sáng duy nhất. Các thánh giống như những tấm gương phản chiếu ánh sáng ấy. Khi chiêm ngắm các thánh, chúng ta hướng về Thiên Chúa. Nhờ gương sống của các thánh, ánh sáng đức tin trở nên cụ thể, gần gũi và dễ cảm nhận. Vì thế, việc tôn kính các thánh không làm phân tán niềm tin, mà giúp con người đến gần Thiên Chúa hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu cho đúng về sự tôn kính các thánh, bởi nếu hiểu sai, việc tôn kính các thánh có thể bị lệch lạc. Nếu ai đó chỉ lo “xin ơn” nơi các thánh mà quên mất Thiên Chúa là nguồn ơn đích thực, hoặc xem các thánh như những “thần linh riêng biệt”, thì không còn đúng của đức tin Kitô giáo.
Ý nghĩa sâu xa của việc tôn kính các thánh chính là xây dựng một mối dây hiệp thông. Người Kitô hữu không sống đức tin một mình, mà là thành viên của một “gia đình thiêng liêng” trải dài qua mọi thời đại. Các thánh là những người đi trước, đã hoàn thành hành trình và giờ đây trở thành nguồn nâng đỡ tinh thần cho những người đang tiếp bước. Điều này tạo nên một cảm thức liên kết mạnh mẽ, giúp đức tin không bị cô lập mà luôn được nuôi dưỡng trong cộng đoàn. Giáo hội cũng nhắc rằng: “Chúng ta không chỉ kính nhớ các Thánh trên trời vì gương sáng của các ngài, nhưng hơn thế nữa, còn để sự hợp nhất của toàn thể Hội Thánh trong Thần Khí được tăng cường nhờ việc thực thi đức mến huynh đệ. Thật vậy, cũng như sự hiệp thông giữa những người đi đường đưa chúng ta tới gần Đức Kitô hơn, thì sự liên kết với các Thánh cũng kết hợp chúng ta với Đức Kitô, tự nơi Người, với tư cách là nguồn mạch và là Đầu, tuôn chảy mọi ân sủng và sự sống của chính dân Thiên Chúa” (GLHTCG, số 957).
Như vậy, việc tôn kính các thánh không có nghĩa là thay thế Thiên Chúa. Thay vào đó, lòng tôn kính các thánh phải luôn dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn, chứ không bao giờ xa rời Ngài.
Bình luận