Chủ Nhật, 10 Tháng Bảy, 2016 00:27

Ðạo yêu thương

Điểm đặc biệt của đạo Công giáo là gì? Khi  bước chân vào lãnh vực Truyền thông Công giáo, tôi đã không ngừng đi tìm câu trả lời.

Trước đó, được nghe nhiều bài giảng trong thánh lễ, tôi cũng đã mang máng có được đáp án: “Đạo Công giáo là đạo yêu thương”. Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại thì quá rõ, lớn lao đến nỗi Ngài sai Con Một xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá để đem lại cho ta sự sống và sống đời đời. Nhưng đó là tình yêu của Thiên Chúa, còn giữa con người với nhau, giữa tín hữu Kitô với những anh em không cùng niềm tin thì chúng ta đã biểu hiện tình yêu đó ra sao?

Đức Thánh Cha Phanxicô là một hình mẫu về tình yêu thương. Dù là người lãnh đạo Giáo hội nhưng ngài thường xuyên rời khỏi tòa cao, đến viếng thăm người tị nạn ven đường, mở cửa đón họ đến trú ngụ; ôm hôn những con người mang trong mình căn bệnh quái ác mà nhiều người tránh xa. Trong mỗi chuyến tông du, ngài không ngồi trên những chiếc xe tiêu chuẩn của một nguyên thủ quốc gia, trái lại, chọn chiếc xe giản dị nhất để gần hơn với đoàn chiên của mình. Trong nhiều buổi thuyết giảng, nếu bất chợt có em bé nào đó chạy đến, ngài ôm hôn và để em vui vẻ bên mình…

Các vị giám mục, chủ chăn tại địa phương cũng luôn ra sức chăm lo cho đoàn chiên. Dù công việc bộn bề nhưng các vị luôn dành thời gian đi thăm mục vụ, về tận mỗi giáo xứ để hiểu hơn đời sống và ước mong của người giáo dân. Mỗi khi nơi nào gặp thiên tai bão lũ, mất mùa đói kém, các ngài lại đứng ra kêu gọi mọi người sẻ chia, lá lành đùm lá rách để anh em mình sớm vượt qua khó khăn…

Qua chân dung những mục tử, cuối cùng tôi cũng thấm thía câu nói: “Đạo Công giáo là đạo yêu thương”.

Trong thời gian làm báo, tôi được gặp, được tiếp xúc và trò chuyện với nhiều mục tử nơi thành thị, ở nông thôn, dưới đồng bằng lẫn trên miền núi xa xôi. Dù bất kỳ nơi đâu, ở trong hoàn cảnh nào, các ngài đều thực thi Lời Chúa dạy là mang yêu thương vào đời và phục vụ đoàn chiên hết khả năng. Có cha không quản gian nan, lặn lội, băng rừng đến sống giữa giáo dân. Thấy bà con ngày ngày đi trên những cây cầu khỉ tạm bợ hay phải xắn quần lội suối vì không có cầu để đi, không cần nghĩ ngợi đắn đo, các ngài dựng nên cầu bê tông vững chãi. Nhiều cha miệt mài xây nhà tình thương, làm đường bê tông, mở nhà máy nước sạch công suất lớn, gây quỹ học bổng giúp học sinh nghèo đến trường. Có cha dù mới chỉ chịu chức vài ba năm nhưng đã dấn thân không mệt mỏi và có nhiều “công trình” in dấu.

Tại mỗi giáo xứ, các hội đoàn đoàn thể cũng là cánh tay nối dài của các mục tử để biểu hiện tình yêu thương của xóm đạo với xã hội. Hằng năm, họ có những chuyến đi bác ái đó đây hay dẫn đoàn bác sĩ về khám chữa bệnh cho bà con ở một giáo xứ hay địa phương vùng xa. Ngoài ra, Ban bác ái cũng có nhiều hoạt động tích cực nâng đỡ người nghèo bất kể lương giáo,  trong hay ngoài giáo xứ.

Các hội dòng nam nữ dấn thân vào đời với nhiều nét riêng theo khả năng như châm cứu chữa bệnh, mở lưu xá giá rẻ cho sinh viên tá túc, cấp phát con giống cho dân chăn nuôi để họ có kế sinh nhai, tạo ra những sản phẩm sạch để mọi người yên tâm sử dụng. Và còn rất nhiều những việc làm tương thân tương ái khác nữa.

Làm báo đi và chứng kiến, gạn lọc, tôi nhận ra “Đạo yêu thương” thực tế thật gần gũi và dễ hiểu!

PV Đình Quý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm