Thứ Năm, 03 Tháng Ba, 2016 14:25

Chuyện lễ hội

Ngô Quốc Đông

Mùa lễ hội đầu Xuân năm nào cũng vậy, tốt xấu lẫn lộn, đôi khi sự phản cảm lấn át vẻ đẹp, bạo lực thay thế hòa khí... Lễ hội là vui tươi, lành mạnh, thành kính, nhân văn; tâm thế của mọi người là cầu bình an, may mắn, thế nhưng, do cách ứng xử của con người khiến lễ hội bị méo mó đi và không còn giữ được bản sắc truyền thống nữa.

Một vấn đề điển hình của mùa lễ hội từ nhiều năm nay là chuyện “cướp” lễ vật, hay sát sinh động vật. Nhiều câu hỏi đặt ra quanh vấn đề này như: đây là văn hóa hay bạo lực? là bản sắc hay mới phát sinh? Dễ dàng nhận thấy, nếu so sánh với “ngày xưa”, khi lễ hội êm đềm, diễn ra trong lũy tre làng, đâu xảy ra những chuyện đó. Các trò như kéo co, đánh vật... tuy có dùng đến sức mạnh nhưng lại chứa đựng tinh thần thượng võ, tôn vinh thể lực mà lại phi bạo lực. Cũng có ý kiến cho rằng được trợ sức bằng quan điểm “cướp có văn hóa” nên người ta vô tư chen lấn, xô đẩy, đè bẹp nhau để cướp cái may mắn về mình. Gà, xôi, oản, hoa quả, cành lộc… tất cả đều “bị cướp”. Phải chăng những hành vi đó cũng phản ánh thực trạng đang diễn ra trong xã hội ngày nay là dấu ấn bạo lực trong con người đang nhen nhóm mạnh hơn các yếu tố phi bạo lực?

Một điều dễ nhận thấy khác của sự biến tướng lễ hội, đó là việc “thương mại hóa” ngay trong lòng lễ hội. Các địa phương có điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách thập phương thì việc tổ chức lễ hội là nhằm mục đích tăng thu nhập chứ không phải thực hiện cái chính của lễ hội là nuôi dưỡng tinh thần, bồi đắp tình cảm với non sông, đất nước, thể hiện sự tri ân với tiền nhân. Vì thế, nạn “chặt chém” du khách vẫn diễn ra như mọi năm. Bất cứ lễ hội nào, dù to hay nhỏ, dọc đường dẫn tới điểm tâm linh, hàng quán san sát, không khác gì một cái chợ. Tất nhiên, đã là chợ thì cảnh “chợ búa” ắt phải diễn ra. Người ta xử sự với nhau như “hàng tôm, hàng cá”, thậm chí lừa đảo, gạ gẫm kiếm tiền cũng đã và đang xảy ra ở những chốn cửa thiền linh thiêng.

Việc can thiệp quá sâu của chính quyền địa phương vào lễ hội vốn mang đậm tính dân gian cũng là một nguyên nhân gây ra sự biến tướng lễ hội và làm nó không giữ được bản sắc vốn có nữa. Chẳng hạn chuyện gởi giấy mời quan khách cấp trên về dự lễ hội ở địa phương mình chẳng hạn. Đôi khi lễ hội trở thành nghi lễ đón quan chức chứ không phải tôn vinh bậc tiền bối đang thờ trong đền. Việc này cũng ảnh hưởng đến các quy định của Nhà nước như không được dùng xe công đi lễ, hay cấm công chức đi dự lễ hội vào giờ hành chính. Nhưng có đơn vị, vào ngày làm việc, người ta cứ đi, có sếp vẫn dùng xe công, ai hỏi thì đã được hợp thức hóa bằng giấy mời công vụ.

Trước tình trạng này, vấn đề quản lý lễ hội như thế nào được đặt ra, không phải bây giờ mà đã từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, dường như càng quản lý thì lễ hội càng biến tướng. Vì thế,  phải chăng lễ hội nên “trả về” cho dân gian những gì vốn có của nó, tránh đi các hình thức tính toán nhằm thu lợi trong mùa lễ hội? 

Ngô Quốc Đông

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm