Thứ Hai, 11 Tháng Bảy, 2016 09:27

Cùng Công giáo và Dân tộc về nguồn

Sống ở Cực Nam tổ quốc, đau đáu với nỗi lo chung trước những vấn nạn xã hội ngày càng phức tạp xung quanh và trên từng trang báo, trong bản tin truyền hình... Sáng sáng cà phê, người ta ít bàn về đồng áng hay vườn tược, những thú vui tao nhã, mà buồn thay, ăm ắp chuyện vụ án gần xa, những vết rạn nứt nhân cách xuất hiện quá nhiều bên trong các dòng thời sự...Rồi đọc văn, nghe nhạc, cảm thấy chơi vơi nhưng khó nói ra vì chưa chắc được lắng nghe chia sẻ. Con chữ ngày nay cũng bị cuốn theo dòng đời vùn vụt...

Giữa lúc đó, tôi có mấy bài viết may mắn được biên tập và đăng tải trên một tuần báo xa lắc trên Sài Gòn : Công giáo và Dân tộc (CGvDT). Rồi tôi gò lưng gõ bàn phím máy tính chỗ này chỗ khác, những mẩu viết nho nhỏ về chuyện trong con hẻm nhà mình; về bà cụ mấy mươi năm chỉ bán mỗi món bánh tét đúng một chỗ không xê dịch; về ông cụ bị bỏ bê quên lãng trên chiếc giường với chồng tác phẩm Hồ Biểu Chánh cạnh bên; rồi chị chủ quán cà phê đen hy sinh vì các em, ở vậy làm bạn với những tách cà phê gần nửa thế kỷ... Có khi mỗi mẩu chừng vài trăm từ. Tôi viết, dòng mạch cảm xúc tuôn trào tự nhiên. Và gởi bài đi rồi hy vọng. Thật vui khi các bài viết được đón nhận, người phụ trách trang trở thành người bạn trao đổi thông tin, bài vở, gợi hướng viết lách qua email hằng tuần, biên tập, giúp một tay để những câu chuyện thô vụng được chỉn chu hơn và ra mắt bạn đọc. Thật mừng khi mỗi lần thấy bài của mình xuất hiện trên báo, dù ở những góc khiêm tốn nhất. Vậy mà cộng đi cộng lại cũng hơn trăm bài, không ít. Tuần báo CGvDT chấp nhận đồng hành với lòng trắc ẩn trước cái chung.

Tuần báo “của tôi” không nóng cháy những tuyến bài thời sự “hot” theo xu hướng thị trường, cũng không khai thác hình ảnh các sao thời thượng, lại càng ít đạo mạo giáo điều như nhiều người tưởng về một tờ báo tôn giáo. CGvDT có những góc nhẹ nhàng, thao thức, rất đời, hướng về nguồn cội, tổ tông, khơi gợi hồn vía xưa cũ, trân quý bản sắc Việt qua từng con chữ nhỏ...

Tuần báo “của tôi” lại thêm một tuổi, già dặn hơn, vững chãi và chạm được tới nhiều ngõ ngách của cuộc sống hơn, đạo cũng như đời. Những cộng tác viên như tôi cũng được “khai sáng” thêm mỗi tuần qua những trang viết. Và vẫn luôn mong mình có thể góp phần được nhiều hơn !

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm