Thứ Sáu, 04 Tháng Ba, 2016 15:48

Đổ thừa...

Tại một cuộc họp ở TPHCM cách đây mấy ngày, khi nói về trách nhiệm của địa phương về an ninh trật tự, một vị Phó Giám đốc Công an thành phố có một nhận xét rất ấn tượng : “...Địa bàn mình người dân lao động nhập cư nhiều, mà bây giờ bảo người ta nhịn đói ở nhà giữ tài sản hay sao. Chừng nào người ta vắng nhà mà không khóa cửa thì đổ thừa được, chứ đã khóa cửa rồi mà lại bị đổ thừa mất cảnh giác như vậy, thì tôi cho rằng rất là phản cảm...”.

Câu nói nằm trong một bài phát biểu gồm nhiều vấn đề, nhưng rất được dư luận đồng tình, vì sát sườn với thực tế, trúng ý dân, cũng như “bắt đúng căn bịnh” vẫn đang xảy ra nhan nhản trong xã hội, không ở riêng ngành nào và cũng chẳng cá biệt với ai : bịnh đổ thừa.

Nói đến bịnh đổ thừa, không đâu xa, cũng trong ngày vị tướng công an kể trên “định bịnh” cấp dưới của mình, thì ở một diễn biến khác, ông Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh của Bộ Công thương lúc được hỏi trách nhiệm thuộc về ai khi để một Công ty đa cấp biến tướng lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng của 60.000 người, ở 27 tỉnh thành, trong chỉ chưa tới một năm, đã không ngần ngại chỉ liền : Đầu tiên là của những người vi phạm pháp luật, vì đây là hành vi lừa đảo. Còn để xảy ra những chuyện họ có những hội thảo, tuyên truyền dụ dỗ thì địa phương phải chịu trách nhiệm (theo VTV). Không thấy ông nhận một chút trách nhiệm nào về Cục mình, nơi phải quản lý và tuýt còi những kiểu kinh doanh như công ty nọ đã làm và đã lừa.

Đổ thừa chính là mầm mống của sự vô trách nhiệm, sự dối trá và tính lười biếng, ích kỷ. Nếu cứ để những suy nghĩ kiểu này ngày một dày đặc thêm, những thất bại sẽ càng tới nhiều, và tương ứng trở lại là thất bại càng nhiều thì tự thỏa hiệp, tự bao biện cũng ngày càng thường xuyên. Nghiêm trọng hơn, sẽ làm giảm rất đáng kể khả năng tự hoàn thiện của con người, vì một khi người ta không muốn tin rằng mình đã sai lầm, hay ít ra mình cần chịu trách nhiệm, thì đồng nghĩa sẽ không có rút kinh nghiệm, không có tự hoàn thiện từ kiến thức cho đến cách tư duy, cách làm việc... Nguy hại hơn nữa, tư tưởng này cũng góp một phần đáng kể để làm nên phong cách làm việc “cha chung không ai khóc”. Cuối cùng là xã hội cứ luẩn quẩn với vòng tròn của những người chỉ biết “chuyền banh”, rất khó phát triển...

“Bịnh” tưởng nhẹ, vấn đề tưởng giản đơn, “đổ thừa” tưởng là chuyện nhỏ, nhưng sức ì và sự trì trệ xã hội thì vô cùng to lớn. Còn nhân cách thì bị sút giảm nặng nề.

Công giáo và Dân tộc

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm