Thứ Năm, 05 Tháng Mười Một, 2015 23:01

Đối thoại với anh em tôn giáo bạn

Trong cuộc sống hằng ngày, có dịp gặp gỡ, làm việc và tiếp xúc với nhiều người khác tôn giáo, các giáo hữu có nghĩ rằng mình đang ở trong những cuộc đối thoại liên tôn?

Đối thoại cởi mở

 

Thầy Giuse Nguyễn Tiến Đạt (Chủng sinh khóa XVI Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn): Theo tôi, để đối thoại với anh em lương dân, nên giải thích những vấn đề họ tò mò bằng một tấm lòng cởi mở. Có một lần, tôi làm dấu Thánh giá trước khi dùng bữa, đã có một người bạn hỏi tôi tại sao lại làm như vậy? Tôi đã từ tốn và giải thích cho họ hiểu. Tuy nhiên, khi trò chuyện với họ, chúng ta nên tránh không sử dụng những chiêu trò dụ dỗ khiến họ cảm giác như bị lôi kéo theo đạo. Chúng ta nên để họ có cái nhìn thiện cảm với đạo Công giáo khi luôn quan tâm, giúp đỡ những người anh em mình.

Cần thời gian đồng hành

 

Thầy Giuse Hoàng Đức Báu (Dòng La San): Những lần đi về với anh chị em dân tộc lương dân nơi vùng sâu vùng xa trong các chương trình của dòng, tôi thấy rằng, đến với người ngoại không khó, nhưng phải có cách làm phù hợp. Tiếp xúc, chuyện trò với những người không cùng niềm tin rất dễ, chỉ cần mình mở lòng ra, họ cũng sẽ hòa đồng, gần gũi với mình một cách tự nhiên. Thế nhưng, để nói về Tin Mừng, không thể trong ngày một ngày hai mà bản thân mình phải đồng hành với họ đủ lâu, và nhất là phải trở nên một con người phục vụ. Có như vậy, việc giới thiệu, làm chứng về Tin Mừng mới có thể hiệu nghiệm.

Từ tốn giải thích

 

Bà Trần Thị Yến (tỉnh Bến Tre): Xung quanh chỗ tôi ở có khá nhiều gia đình theo Phật giáo. Trước đây, mỗi khi thấy gia đình đi lễ Chúa nhật, họ thường hỏi tại sao phải đi lễ và nếu không đi thì được hay không. Tôi giải thích cho họ hiểu ý nghĩa của ngày cuối tuần bên nhà đạo. Lần nọ, một chị hàng xóm hỏi tôi có phải đạo Chúa là đạo bỏ ông bà không. Thoạt nghe xong, tôi rất bất ngờ và xen chút khó chịu vì bị hiểu lầm. Bình tĩnh lại, tôi nói rõ với chị ấy điều đó hoàn toàn sai, nếu bên chị đề cao chữ “Hiếu” thì bên tôi cũng nhắc nhở mỗi tín hữu phải luôn “Thảo kính cha mẹ” trong điều răn thứ bốn. Nếu bên chị có mùa Vu lan báo hiếu thì bên tôi cũng có hẳn nguyên tháng 11 dành tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, người thân đã khuất. Ngày mồng 2 Tết, chúng tôi còn dâng thánh lễ năm mới cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Từ những lần như vậy, mọi người đã hiểu hơn về Thiên Chúa của tôi.

Chân tình với nhau

 

Linh mục Vinhsơn Lê Văn Bằng (Chánh xứ Cần Thay - GP Long Xuyên): Tôi đã phục vụ tại các họ đạo miền quê nơi vùng đất Tây Nam bộ này được gần 40 năm. Người Công giáo ở những nơi tôi từng phục vụ chỉ là thiểu số, đa số là các anh chị em tôn giáo bạn mà phần đông là tín đồ Phật giáo và Hòa Hảo. Vậy giữa số đông những tôn giáo khác, mình phải làm chứng cho đạo Chúa như thế nào? Với tôi, đó là cách mình sống chung với họ, cách sống của chứng nhân giữa đời. Đức cha G.B Bùi Tuần có lần đã nói với tôi rằng: “Sống ở nơi mà đa số là những người tôn giáo bạn, thì mình phải sống thế nào để họ vui vẻ chấp nhận mình, không loại trừ mình. Đó chính là truyền giáo”. 

Để sống làm chứng như vậy, tôi thường tiếp xúc, thăm viếng gia đình và cơ sở của những anh em tôn giáo khác, rồi họ cũng lại đến thăm tôi. Chúng tôi chuyện trò thân thiết, thăm hỏi nhau về cuộc sống, về công ăn việc làm, về những dự tính tương lai của cả hai. Những lần như vậy, hai bên kính trọng nhau, tiếp đón thân tình, nồng hậu, hiền hòa, họ luôn gọi tôi là cha còn tôi cũng gọi lại bằng những từ thân thiện trong đạo... Nhờ đó, tình liên đới ngày một thắt chặt, thắm thiết và nhiệt tình, vui vẻ cộng tác với nhau trong những việc xã hội.

Hình ảnh cụ thể

 

Cô Trần Vũ Quỳnh Như (Q.Tân Bình - TP.HCM): Là một huynh trưởng, tôi cảm thấy cần phải củng cố đức tin của mình bằng việc năng đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, nâng cao những hiểu biết của mình về giáo lý để hướng dẫn cho các em thiếu nhi sống Lời Chúa. Ngoài ra, còn phải đem lời Chúa ra thực hành qua cuộc sống bằng cả tấm lòng, cố gắng sống cởi mở và chan hòa với nhau. Đời sống giữa các tín hữu, qua các sinh hoạt trong gia đình, tại xứ đạo, là hình ảnh cụ thể  minh họa cho việc đối thoại liên tôn. Tinh thần truyền giáo còn mời gọi chúng ta phải quan tâm giúp đỡ, biết chia sẻ các vấn đề chung của xã hội trong tinh thần “đạo yêu thương”.

Giáo hội Công giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết kia, tuy rằng có nhiều điểm khác nhau với chủ trương mà Giáo hội duy trì, nhưng cũng thường đem lại ánh sáng của Chân Lý, Chân Lý chiếu soi cho hết mọi người. Tuy nhiên Giáo hội rao giảng và có bổn phận phải kiên trì rao giảng Chúa Kitô, Ðấng là “đường, sự thật và sự sống” (Gio 14,6), nơi Người, con người tìm thấy đời sống tôn giáo sung mãn và nhờ Người, Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình.

Vì thế, Giáo hội khuyến khích con cái mình nhìn nhận, duy trì và cổ động cho những thiện ích thiêng liêng cũng như luân lý và những giá trị xã hội văn hóa của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, bằng con đường đối thoại và hợp tác cách thận trọng và bác ái với tín đồ các tôn giáo ấy mà vẫn là chứng tá của đức tin và đời sống Kitô giáo.

(Trích Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo - Nostra Aetate)

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm