Thứ Hai, 21 Tháng Mười Hai, 2015 10:28

Đón Giáng Sinh trong năm Lòng Thương Xót

*Bêlem nơi nào ?

Mầu nhiệm Nhập Thể vẫn luôn tiếp nối hai mươi thế kỷ qua, bài học yêu thương vẫn tồn tại mãi và luôn là nhiệm vụ thúc bách. Lễ Giáng Sinh thật sự là dịp mời gọi mỗi người biến đổi cuộc đời - vốn tăm tối chật hẹp - thành mùa của yêu thương và hiệp nhất. Nói cách khác, đây là thời khắc để mở tầm nhìn, bỏ riêng tư, trộn mình vào đời trong sẻ chia, để thực hiện cho được lời dạy của Thầy Chí Thánh : “Anh em hãy yêu thương nhau...” (Ga 15, 9-17)

Bêlem hay hang đá, rất có thể, chúng ta dễ dàng đi đến hoặc tìm thấy đâu đó trong cuộc sống. Ai cũng có những “Bêlem” riêng, ai cũng sở hữu những “hang đá” cá nhân. Đó là chốn họ tìm thấy những niềm vui, là nơi họ củng cố các hy vọng, bằng cách này hay cách khác, trong hoàn cảnh này hoặc tâm trạng kia... Tuy nhiên, câu hỏi “làm sao để dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng ngày sống ?” vẫn là thắc mắc muôn thuở, do có người cố tình quên, người khác thì chưa tìm thấy.

Bêlem - hạnh phúc - niềm vui không đâu xa, không huyền thoại, chẳng trở ngăn. Bêlem nằm chính trong thái độ và cách ứng xử của con người trước những biến cố, hay đơn giản hơn là trước những điều xảy ra hằng ngày. Đó là khi chúng ta biết tìm vui trong đau khổ, biết bao dung thay vì đố kỵ, biết biến hận thù bằng sự dĩ hòa, biết đón nhận và cho đi thay vì tạo ra những rào cản quanh mình.

Làm được những điều này, chúng ta sẽ có món quà vĩ đại, như chính món quà Hài Đồng Giêsu xưa Chúa Cha ban tặng cho nhân loại : sự bình an trong tâm hồn và niềm vui bất tận qua mọi tháng ngày. Niềm vui bất tận, trường cửu; bình an đúng nghĩa, lâu bền.

Không còn nghi ngờ gì nữa, để đạt được những ân sủng này, chúng ta phải có tinh thần trỗi dậy như các mục đồng ngày cũ; có sự thức tỉnh và đi tìm ánh sáng của ba nhà đạo sĩ; phải biết cậy trông, phó thác như Đức Mẹ và Thánh Giuse trên đồng Bêlem lạnh giá ngày mùa Đông xưa; và nhất là phải có sự đơn sơ và khó nghèo của hài nhi Giêsu...

Tiếc rằng, chúng ta vẫn cứ chần chờ bỏ mặc những anh em bất hạnh bên vệ đường; cứ mãi ngái ngủ trước thảm trạng nghèo đói, bất công; và thường lùi bước, lẩn trốn, thất vọng; nhưng lại ảo tưởng trong sự hỗn độn tối sáng, phồn hoa giả tạo...

Chúng ta vô tình đang đẩy “Bêlem đích thực” ngày càng ra xa, đang ngủ quên trên cánh đồng chiên giữa lời mời gọi tha thiết của các thiên thần, và để hình ảnh hài nhi Giêsu mờ dần theo những cơn mê, nhưng vẫn cứ tưởng mình đang sống cạnh hang đá.

 

*Chúng ta ở đâu ?

Năm nay, Hội Thánh đón Giáng Sinh khi vừa khai mở Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đây có lẽ là cơ hội tốt để mỗi Kitô hữu nhìn lại mình, trước khi đi ra loan báo và làm chứng về lòng thương xót mà Thiên Chúa đã trao ban. Đánh giá mình giữa một thế giới mà các giá trị đang bị đánh tráo ngày một nhiều, và lương tâm đôi lúc bị cuộc mưu sinh giằng co, lấn át.

Chúng ta đang ở đâu ? Câu hỏi nghe tưởng như thừa thãi. Vâng, là những người Công giáo, chúng ta đang quây quần xung quanh những ngôi tháp giáo đường. Và gần như, đây là dấu chỉ để anh em khác niềm tin nhận ra đó cộng đồng của những Kitô hữu, nơi đó có những người đang sống Tin Mừng, trong đạo được gọi là Yêu Thương. Thế nhưng, đã bao giờ, chúng ta ý thức bảo vệ biểu tượng thiêng liêng này bằng chính đời sống chúng ta chưa ? Có, nhưng chắc là chưa mạnh mẽ lắm !

Vậy thì, trong Năm Lòng Thương Xót này, là thời cơ từng người để thúc đẩy và làm chứng. ĐTC Phanxicô trong Tông Sắc Năm Thánh về Lòng Thương Xót đã nhấn mạnh một điều quan trọng, đó là “lòng thương xót không phải chỉ là hành động của Chúa Cha, nhưng còn trở thành tiêu chuẩn để hiểu ai là những người con đích thực của Chúa. Trong thực hành, tất cả đều được kêu gọi sống lòng thương xót vì lòng thương xót đã được áp dụng cho chúng ta trước tiên”. Ngài nhấn mạnh : “Lòng thương xót là con đường liên kết Thiên Chúa với con người, vì mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi, mặc dù có những giới hạn do tội lỗi chúng ta; lòng thương xót là luật căn bản ở trong tâm hồn mỗi người; là xà nhà nâng đỡ cuộc sống của Giáo Hội; là lý tưởng sống và là tiêu chuẩn xác định xem niềm tin của chúng ta có đáng tín nhiệm hay không”.

Khó khăn nhất của mỗi giáo dân hiện nay là phải cứ luẩn quẩn với vòng mâu thuẫn giữa sống bác ái, công bằng với cuộc chạy đua cơm áo. Sống với lòng thương xót, sẽ phải cân nhắc khi bán mớ rau không an toàn cho người khác, khi xuất con heo còn dư đầy thuốc tăng trọng, khi bày con cá ướp đầy phân urê...

 

Sống đạo trong hoàn cảnh này thật khó ! Thách đố luôn đi kèm với yếu đuối, sự áy náy đau đáu từ chợ về nhà, rồi theo vào tận trong nhà thờ. Giáo dân có thể chênh vênh, biểu tượng tháp chuông và cộng đoàn yêu thương có thể bị suy suyển, việc cổ vũ lòng thương xót có thể chỉ trở thành khẩu hiệu..., nếu không có các chủ chăn đồng hành, thậm chí cùng ngồi lại với họ để tìm ra phương cách thiết thực hay lối đi riêng cho người Công giáo trước các cám dỗ, sẽ đưa họ đến sự chai lì lương tâm. Đức Phanxicô cũng trong Tông Sắc Năm Thánh về Lòng Thương Xót cũng đã gợi ý xác định: “Các linh mục phải có lòng hăng say mới mẻ và bằng một hoạt động mục vụ được đổi mới, vì đó là điều có tính chất quyết định đối với Giáo Hội và đối với uy tín việc loan báo của Giáo Hội. Nơi nào Giáo Hội hiện diện, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha phải trở thành điều hiển nhiên tỏ tường”.

*

Đón Giáng Sinh trong năm Lòng Thương Xót là dịp tái khám phá ý nghĩa cuộc sống của mình. Chúng ta hãy làm cho mùa lễ Giáng Sinh này có ý nghĩa và mục đích thật sự. Không phải chỉ là dây kim tuyến và những dải ruy băng xanh đỏ, không chỉ là tháp đèn nhấp nháy và ánh hào quang chỉ lung linh khi về tối..., mà hãy để tinh thần Giáng Sinh lan tỏa; quên đi bản thân, bất chấp gian khó để tìm ra gương mặt Chúa hài đồng ẩn dấu trong anh em; biết hạnh phúc vì thấy niềm vui nơi những người khác; biết vượt qua yếu đuối để không cổ xúy hay tiếp tay với một nền văn minh sự chết trong từng hành vi của mình, với bất kỳ lý do nào.

Được như vậy, “Bêlem” sẽ cận kề, Hài nhi Giêsu sẽ ngay cạnh, không đâu xa...

Công giáo và Dân tộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm