Những vai trong hoạt cảnh Đêm Thánh đều được các diễn viên lưu giữ như một kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ về những mùa Giáng Sinh xưa
TẬP GIỐNG ĐỨC MẸ
|
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (Giáo phận Vĩnh Long): Tuổi thơ của tôi có nhiều kỷ niệm đẹp nơi họ đạo Cái Lốc, giáo phận Vĩnh Long. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên được các nữ tu chọn đóng vai Đức Mẹ. Tôi rất bối rối vì cá tính không có vẻ gì là dịu dàng và việc tham gia đóng hoạt cảnh Giáng Sinh thực sự là một trải nghiệm không phải ai cũng có. Tôi đã đi tìm hết tất cả các sách và truyện nói về Đức Mẹ để hiểu hơn về nhân vật mình sẽ hóa thân. Bà tôi còn dặn dò: “Con phải nhớ lần chuỗi và cầu nguyện để được ơn thật nhiều, khi đó con sẽ biết phải làm gì để nhập tâm”. Ngoài đọc kinh, tôi còn ra sức tập luyện để sao cho từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói, điệu bộ, dáng đi giống “Đức Mẹ” mà nhiều người đã từng diễn. Sau vai diễn đầu, tôi được chọn đóng vai Đức Mẹ thêm ba lần nữa. Đó cũng là vai diễn duy nhất của tôi nhưng đã ảnh hưởng đến đời sống của tôi sau này. Giờ đây, tôi trở thành người điềm đạm, nhẹ nhàng hơn.
VAI THÁNH GIUSE
|
Anh Cù Minh Huy (Giới trẻ giáo xứ Tân Phước – TPHCM): Thời sinh viên, tôi sinh hoạt trong nhóm sinh viên Công giáo của quỹ học bổng Tôma Thiện. Năm 2010, tôi được chọn đóng vai Thánh Giuse, một vai diễn khó quên và cũng khó nhất, do đây là lần đầu đóng kịch và nhân vật lại có tính cách khác hẳn với bản thân. Chúng tôi không sử dụng lồng tiếng mà để nhân vật thoại trực tiếp trên sân khấu. Vì vậy, để diễn được cảnh Giuse nói chuyện với Maria, đạo diễn cứ phải tập đi tập lại sao cho tôi nói chuyện với bạn diễn một cách nhẹ nhàng và tình cảm. Phải vật lộn mãi, tôi mới làm tròn vai, nhưng lại bị nhắc: “Giuse nói chuyện với Maria nhẹ nhàng là đúng nhưng phải vẫn mạnh mẽ chứ không phải ẻo lả”. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy buồn cười vì sự ngây ngô của mình. Tất cả các trang phục và đạo cụ cho buổi diễn đều phải mượn hoặc dùng lại những gì sẵn có. Và có một kỷ niệm khó quên với tôi là khi bắt đầu hóa trang trước khi diễn các bạn đã dùng cây bút lông dầu để vẽ râu cho tôi. Nhưng sau khi diễn xong, tôi đã phải dở khóc dở cười dùng xà bông để cọ rửa mãi mới sạch vết mực trên mặt.
HÓA THÂN VÀO VAI DIỄN
![]() |
Chị Lê Trương Hằng Hà (Gx.Thanh Đa, Bình Thạnh – TP.HCM): Lúc còn là cô bé 6 – 7 tuổi, tôi thường đóng vai thiên thần nhí trong khúc hát Gloria cuối cùng của đêm diễn nguyện, đến lúc tuổi đôi mươi, tôi có hai lần đóng thiên thần truyền tin Gabriel. Về sau thì được phân công ba lần vào vai Mẹ Maria. Gắn bó với giáo xứ Thanh Đa từ nhỏ, tôi thấy kịch bản mỗi năm mỗi khác. Nhưng nếu năm trước đó có cảnh nào hay thì sẽ được giữ lại cho năm sau. Hoạt cảnh dựa theo Kinh Thánh, nên sẽ trùng các sự kiện mỗi năm. Nhưng nhờ ý tưởng sáng tạo và bàn tay sắp xếp của những “đạo diễn” mà cả câu chuyện không bị nhàm chán. Với tôi, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm đóng hoạt cảnh là lần vào vai Đức Mẹ. Năm đó, kịch bản có đoạn Đức Mẹ múa cùng với các cô thiếu nữ khác, (hay còn gọi là múa bình, diễn tả tâm tình trông đợi), nên trước đó, mọi người trong nhóm đã có nhiều buổi tập dợt rất vui, cùng nhau chỉnh từng động tác, nhún nhảy theo điệu cho đều và cùng chuẩn bị áo quần thướt tha cho giống thiếu nữ Sion xưa. Hóa thân vào vai diễn của mình, bản thân tôi như được sống lại không khí ngày Chúa sinh ra đời từ hơn 2000 năm trước. Một trải nghiệm thật khó quên!
“TAI NẠN” CỦA LUCIFE
![]() |
Anh Hồ Gia Lợi (Gx. Mặc Bắc – Trà Vinh): Từ 2009 đến nay, năm nào tôi cũng tham gia hoạt cảnh Giáng Sinh tại nhà thờ và mỗi năm lại diễn một vai khác nhau. Lần đầu tiên là vai lính, dù vai diễn nhỏ xíu nhưng khi đó tôi rất vui do sẽ được diễn trước đám đông cùng với các bạn của mình. Lúc tập kịch bản tôi vẫn giữ được tâm trạng thoải mái, phấn khích nhưng đến ngày lên sân khấu thì tự nhiên cảm thấy lo sợ không làm tròn vai diễn được phân công. Tuy nhiên, lần đầu tiên diễn xuất lại khá suôn sẻ. Nhớ có năm tôi vào vai quỷ Lucife, một vai diễn có khá nhiều lời thoại. Trong khi đang say sưa nói thì tôi nghe thấy tiếng cười ồ lên ở phía dưới. Dầu vậy, do quá nhập vai nên tôi cũng không bận tâm, cho đến khi có người nhắc là cái đuôi của quỷ Lucife đã... bị đứt. Tuy có bối rối, lúng túng nhiều nhưng rốt cuộc tôi cũng “lơ” đi để tiếp tục vai diễn. Chỉ có vậy thôi nhưng lúc nào xem diễn nguyện đêm Giáng Sinh, tôi cũng cảm thấy vui vì nhớ về “tai nạn” ngày xưa.
AI CŨNG THEO DÕI MÌNH
![]() |
Anh Vũ Bắc Ngọc Phúc (Gx. Chợ Đũi - TPHCM): Tôi tham gia đóng hoạt cảnh Giáng Sinh từ thời tiểu học. Lần đầu lên sân khấu, tôi không có cảm giác lo sợ mà ngược lại thấy rất thích thú và… oai nữa. Gắn bó với “sân khấu hoạt cảnh” nhỏ của giáo xứ cũng nhiều nên tôi đã có không ít kỷ niệm. Nhớ có lần vào mùa đá banh, đám con trai chúng tôi ham chơi mà ơ hờ trong chuyện tập dợt. Nhưng nhờ có sơ phụ trách “mắng” nên mới “chấn chỉnh” lại, siêng năng luyện tập chờ ngày “trình làng”. Rồi trong những ngày chuẩn bị đã có không ít trục trặc nho nhỏ. Cũng có nhiều việc ngoài ý muốn nảy sinh nhưng bằng cách này cách khác, cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ. Buổi diễn nguyện lúc nào cũng kết thúc trong sự hân hoan. Có lẽ vì được tham gia hoạt cảnh, được góp một phần nhỏ cho giáo xứ trong ngày trọng đại nên mỗi năm cứ đến mùa Giáng Sinh là lòng tôi lại cảm thấy háo hức, vui vẻ hơn.
KỶ NIỆM QUẢ KHÓI CAY
![]() |
Cô Nguyễn Thị Duyên (Giáo xứ Hạnh Thông Tây, TPHCM): Mỗi dịp Noel về, tôi lại nhớ đến những lần được chọn đóng vai thiên thần báo tin. Cách nay hơn 40 năm, ai bằng tuổi tôi lúc đó mà được chọn đóng vai thiên thần thì thích lắm. Vì diễn nguyện Giáng Sinh hồi xưa không giống bây giờ, chỉ vỏn vẹn cảnh thiên thần báo tin cho các mục đồng. Trong hoạt cảnh ngày trước, sẽ có ba vai thiên thần báo tin. Mỗi thiên thần sẽ được hát solo một bài để báo tin Chúa Hài Đồng đã giáng sinh. Ngày đó không có máy móc tân tiến, khói tạo bằng pháo sáng, tóc thiên thần làm bằng dây thừng, cánh thì dùng bìa carton… Rất đơn sơ nhưng không khí tập luyện, chuẩn bị lại vui vẻ lắm. Sân khấu được họa sĩ vẽ tay hình con đường đi qua thành Giêrusalem đến hang Bêlem; từ ngoài cửa nhà thờ vào đến sân khấu được thiết kế làm đường đi của các chú tiều phu và mục đồng, mỗi lần thiên thần xuất hiện sẽ có khói bay ra. Hiệu ứng đơn giản có vậy nhưng bà con giáo dân đều reo hò thích thú, vỗ tay rần rần. Có lần, khi người trong hậu trường ném quả khói để tạo hiệu ứng cho thiên thần xuất hiện nhưng anh ấy lại ném nhầm quả khói cay. Thế là, mặt mũi của các diễn viên ai nấy đều lem luốc do chảy nước mắt. Thời chiến tranh mà, vật liệu toàn đi xin hay tận dụng. Nhưng đó lại là kỷ niệm ngọt ngào theo tôi suốt cuộc đời. Bây giờ, mỗi lần dự lễ đêm Giáng Sinh, những hồi ức ấy lại ùa về và vẫn ngập tràn cảm xúc.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.