Thứ Tư, 10 Tháng Sáu, 2015 10:05

Phút dành cho cha

DẤU ẤN NGƯỜI CHA

Nguyễn Thị Minh (Vĩnh Phúc): Người cha trong mắt tôi sau bao thăng trầm cuộc đời vẫn là một hình ảnh thân thương, đậm nét trong cuộc sống. Ba tôi vừa mất cách nay một năm, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi vẫn rất buồn, nhớ. Nhà tôi đông anh em, tôi lại là chị cả nên từ nhỏ ông cụ rất khắt khe, nghiêm khắc trong cách giáo dục, nhất là về đạo nghĩa, nói năng, cư xử, việc giữ đạo... Mỗi sáng, cụ đánh thức chúng tôi dậy, cùng nhau lần hạt rồi đi lễ. Lớn lên một chút, cụ có phần khắt khe hơn với các mối quan hệ bạn bè của tôi. Lúc đó, tôi nghĩ sao cụ khó quá, nhưng khi đã làm mẹ, làm bà tôi mới hiểu tâm ý và tấm lòng của đấng sinh thành. Chính nhờ những nguyên tắc đó mà tôi và các em sống có quy củ, nghiêm túc. Riêng với tôi, những lời cha chỉ dạy đã thật hữu ích khi về nhà chồng trong việc điều tiết các mối quan hệ. Thậm chí tôi còn vận dụng cách giáo dục của cụ để dạy dỗ con cháu vì nhiều thứ bây giờ đổi mới một cách rất đáng ngại.

 

NGUỒN ĐỘNG LỰC

Thạch Thị Quách Thi (Q.Bình Thạnh-TP.HCM): Cha tôi làm nông, công việc vất vả nhưng vẫn cố gắng để nuôi tôi ăn học. Còn nhớ năm vào lớp 10, tôi đi học xa nhà. Học ở trường tỉnh chi phí cao hơn ở quê nên mỗi lần điện về nhà cha lại động viên, nói tôi đừng lo lắng chuyện tiền bạc. Dạo ấy, cứ cuối tuần tôi lại về quê. Lần đó, cha bị rết cắn, chân sưng to, trời lại mưa nhưng vẫn cố chạy xe mấy chục cây số đón tôi về chỉ để ngủ một đêm, cùng gia đình ăn bữa cơm rồi hôm sau lại tất tả chở tôi lên lại ký túc xá. Bình thường ở quê, mỗi ngày cha làm đồng về muộn do luôn nán lại cố thêm mấy việc nữa. Sự hy sinh, lòng thương con của cha chính là động lực để tôi cố gắng học tập, làm việc và sống tốt hơn bên cạnh vai trò của một trụ cột chống đỡ gia đình.

 

NGHĨ VỀ CHA

Lê Thị Anh Thiên (TP.Kontum): Bố tôi không giàu có về tiền bạc, cũng không có vai vế to lớn nào đó trong xã hội, nhưng với tôi, ông là tất cả. Ông không học cao nhưng chính ông lại là người chắp cánh nuôi anh chị em tôi được học hành đến nơi đến chốn. Trong tất cả mọi chuyện, bố tôi đều lo lắng chu đáo vì bố từ sớm đã sống cảnh gà trống nuôi con. Trong mắt tôi, những hy sinh thầm lặng của bố luôn khơi gợi trong lòng mình những tình cảm yêu thương khó diễn tả. Bố là người sống tình cảm, chu đáo, chịu khó và thẳng thắn, tính cách đó đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi chỉ thầm cầu nguyện để bố luôn khỏe mạnh và vẫn là chỗ dựa vững chãi cho anh em tôi.

 

CON CÁI THÁNH GIUSE

Nguyễn Anh Đào (Q.Tân Bình - TPHCM): Sắp đến ngày kính Thánh Giuse, tôi lại có nhiều tâm tư về hình ảnh người cha. Với tôi, hình ảnh ấy sống động qua người bố chồng cũng có quan thầy là Thánh Giuse. Bố chồng tôi luôn giáo dục con cháu không chỉ sống tốt, sống đức tin và mà còn phải sống chan hòa, yêu thương mọi người xung quanh. Ông luôn là người đốc thúc con cháu trong nhà sốt sắng đi lễ, tham gia sinh hoạt giáo lý, kêu gọi các thành viên trong gia đình có những giờ sinh hoạt chung, đọc kinh cầu nguyện mỗi tối. Hàng chục năm trời, ông gắn bó với các chuyến công tác từ thiện đến những vùng sâu vùng xa, với những người dân tộc, bệnh nhân phong, người già neo đơn và trẻ em mồ côi, khuyết tật. Sự năng động cùng tinh thần hết mình vì gia đình và tha nhân của ông chính là tấm gương sáng. Gần một người như thế, những thành viên còn lại trong nhà không thể không suy nghĩ và học hỏi.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác