Thứ Sáu, 09 Tháng Mười, 2015 15:29

Đừng để mất đi lợi thế và cơ hội

Tây Ban Nha trước là nước thuộc dạng nghèo nhất ở châu Âu. Nhưng nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghiệp du lịch, nay đã trở thành một nước giàu có và có vai trò quan trọng trong Liên minh châu Âu. Tây Ban Nha có hơn 40 triệu dân nhưng luôn có hơn 60 triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm, vì 85% lượng khách đã đến đây và sẽ quay lại. Việt Nam có dân số hơn 90 triệu cộng với khoảng 6 triệu khách du lịch nước ngoài nhưng chỉ có rất ít quay trở lại, hầu hết họ là Việt kiều. Theo Tổng cục Du lịch, tính chung 9 tháng năm 2015, ước đạt 5.689.512 lượt du khách, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Với thực trạng này, chúng ta chưa thể “kê cao gối ngủ”. Không phải vì Vịnh Hạ Long không đẹp, không phải vì Phong Nha - Kẻ Bàng, hay đền Hùng, Văn Miếu… không còn hấp dẫn. Mà chính là do con người khai thác những di sản, thắng cảnh đó làm cho du khách nản lòng và họ không muốn trở lại, dù chỉ lần thứ hai. Tại sao?

Vịnh Hạ Long - Việt Nam

Bất cập của công tác xúc tiến du lịch thể hiện ở việc có ít văn phòng đại diện ở nước ngoài. Công tác nghiên cứu thị trường, xâm nhập khai thác thị trường chưa sâu, thông tin du lịch còn thiếu, chưa đồng bộ và thiếu liên kết giữa cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Kinh phí dành cho xúc tiến quảng bá quá nhỏ bé lại sử dụng  phân tán.  Bên cạnh việc khai thác các di tích lịch sử và các thắng cảnh thiên nhiên triệt để, khâu trùng tu tôn tạo, sửa chữa vẫn chưa tương xứng. Cảnh quan, ẩm thực, môi trường nhiều nơi không hợp với văn hóa của du khách.

Ngoài ra, việc thiếu các hướng dẫn viên chuyên nghiệp giỏi ngoại ngữ, nghiệp vụ, kỹ năng cũng là một hạn chế. Bên cạnh đó phải kể đến sự thiếu các hình thức vui chơi giải trí tại các khu du lịch. Ở Việt Nam, du lịch mạo hiểm, leo núi còn rất thưa thớt. Và điều quan trọng, các tour du lịch ở nội địa rất đắt, nên gần đây ngay chính người Việt cũng quay lưng lại với ngành du lịch Việt.

Nếu nói đến văn hóa du lịch theo nghĩa đầy đủ của từ này thì ở Việt Nam chưa thực sự được xác lập. Sự mến khách của người Việt Nam dường như chỉ là “cái duyên ngầm”. Thực tế việc đeo bám khách để “xin” hay nói “nâng giá dịch vụ lên mây xanh” không còn chuyện lạ. Các đồ lưu niệm mang tính chất đặc thù cho khách du lịch cũng ít và đang bị công nghệ hóa, thị trường hóa. Qua một số thông tin từ các anh chị làm hướng dẫn viên cho biết: Các vị khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, thường rất thích chọn hàng thủ công đã phàn nàn rằng tiếng là đi du lịch, muốn ăn tiêu cho thỏa thích, nhưng Việt Nam thật ít hàng để mua. Cũng cần phải hiểu được sự khác biệt giữa việc bán “sản phẩm chủ yếu” và “đặc sản”. Sản phẩm chủ yếu dành cho các khách hàng thường xuyên và bán rất dễ. Đặc sản thường dành cho khách hàng mới và khó bán, nhưng bán được hàng cũng có nghĩa là Việt Nam có một ý nghĩa đặc biệt trong lòng họ, rất ấn tượng với họ. Không khai thác lợi thế văn hóa thì khách du lịch ít quay lại.

Lợi thế sẵn có giống như những ưu điểm tự nhiên “trời cho”. Đó là một niềm vinh dự và tự hào. Lợi thế của du lịch Việt Nam cũng vậy. Song nếu chúng ta cứ tự hào và hãnh diện về những gì mình đã có, đã làm, thì một ngày kia lợi thế sẽ bị chính chúng ta làm cho biến mất và trở thành yếu thế. Bởi nó cũng cần sự bồi đắp, bảo lưu và tôn tạo.

Ngô Quốc Đông

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm