Thứ Ba, 26 Tháng Bảy, 2016 10:26

Góc khuất đô thị

Chúng tôi cảm nhận được những góc khuất của Sài thành văn minh, hiện đại khi tiếp xúc với nhiều người nghèo với cuộc sống bấp bênh, tiềm ẩn rủi ro, tương lai mịt mờ và không hề có một loại hình thư giãn, giải trí lành mạnh.

Việc làm thiếu ổn định và sợ bệnh

Cái nắng Sài Gòn như thiêu đốt nhưng bà Trần Thị Hoa ở quận Bình Thạnh, tay cầm xấp vé số, vẫn cố bước thật nhanh để đến được nhiều quán cơm bình dân dù trong bụng bà chưa có một hột cơm nào lót dạ. Bà Hoa quệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhiều nếp nhăn giải thích: “Giờ này những người đi làm nghỉ tay, tập trung đông ở các quán cơm, vì vậy phải tranh thủ bán, khi họ vô làm thì mình ăn. Chứ người ta ăn mình cũng ăn chắc đói… cả nhà”. Ngày nào cũng vậy, người phụ nữ ngoại ngũ tuần này đều có mặt từ 5 giờ sáng tại các quán cà phê gần nhà rồi rong ruổi khắp ngóc ngách trong quận rao bán “thần tài”. Cuối ngày, bà lủi thủi về nhà khi thành phố đã sáng đèn. Hôm nào may mắn bà có thể kiếm gần 200.000 đồng/ngày, còn bình thường khoảng 150.000 đồng/ngày.

Bà Lâm Thạo ngày ngày mưu sinh nơi góc đường Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo

Chồng bà Hoa mất sức lao động sau một tai nạn, may mắn xin được một chân bảo vệ trực đêm với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Cô con gái đầu làm thợ ráp đồ cho một cơ sở gần nhà mỗi tháng phụ mẹ 500.000 đồng tiền cơm nước. Cậu út vẫn còn ngồi ghế giảng đường dù đã đi làm thêm nhưng vẫn phải xin tiền mẹ phụ tiền học. Ngoài ra, gia đình bà còn chăm sóc người mẹ già nay đau mai yếu. Thu vén mọi bề nhưng bà Hoa vẫn chạy ăn từng bữa. Người đàn bà có dáng vẻ khắc khổ sợ nhất là đau bịnh phải nghỉ bán vì chắc chắn gia đình sẽ lâm cảnh túng quẫn. Bệnh thoái hóa khớp gối do đi lại nhiều làm hai chân đau nhức suốt, nhưng bà vẫn không đi khám do sợ tốn tiền thuốc và sợ đẻ thêm nhiều bệnh khác. “Nếu giá cả vẫn tiếp tục tăng thì gia đình tôi chắc chắn sẽ không trụ nổi. Chúng tôi không có tài sản để dành, không có lương hưu và nếu một ai đó trong nhà bệnh nặng phải nhập viện thì chúng tôi chỉ còn cách bán nhà”, bà lo lắng.

Quẩn quanh trong Sài thành, vẫn dễ bắt gặp những cụ bà ngoài 70 tuổi tay cầm sấp vé số rong ruổi, hay ngồi bên thúng xôi nơi góc đường hoặc nhiều cụ ông lưng đã còng vẫn gắng sức đạp xích lô chở khách, chở hàng. Họ đều là người thành thị đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng vẫn nặng gánh mưu sinh. Bà Lâm Thạo 80 tuổi, bán đậu phộng nơi góc ngã tư Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo chia sẻ: “Con cái tui không khá giả gì, lại còn phải lo cho lũ con nên rất vất vả. Tui bán đậu phộng kiếm vài chục ngàn mỗi ngày để đỡ đần chúng phần nào”.

Nhiều người dân Sài thành vẫn đánh vật với cuộc sống hằng ngày

Nhiều người lao động cật lực như ông Tâm, 45 tuổi, chạy xe ôm gần bệnh viện Gia Định, mỗi ngày kiếm được hơn 200 ngàn đồng nhưng do nuôi ba con đang tuổi ăn tuổi học nên cũng chỉ vừa đủ sống. “Bà xã tui ngày xưa đi làm gà (cắt tiết, nhổ lông) ở chợ Bà Chiểu ngày kiếm cũng được hơn trăm ngàn, giờ người ta làm ra máy suốt lông, nên chuyển qua rửa chén cho mấy quán ăn, cực hơn nhưng tiền công ít hơn. Hai vợ chồng tui đi làm quần quật để lo cho ba đứa nhỏ, cũng may tụi nó chăm chỉ học hành nên có khổ mấy cũng chịu được”, người đàn ông có nước da rám nắng cho biết.

Hoàn cảnh của gia đình bà Hoa, bà Thạo hay ông Tâm là một ví dụ điển hình cho những gia đình gốc thành thị thuộc chuẩn nghèo TPHCM giai đoạn 2016 - 2020 (dưới 21 triệu đồng/người/năm). Ngoài việc suốt ngày chật vật mưu sinh, họ dường như không có một khoảng thời gian nào để vui chơi giải trí và luôn nơm nớp lo sợ bệnh tật, thiên tai ập đến. Một số người có con, vì phải đánh vật với cuộc sống, không có thời gian chăm sóc chúng nên đành phó mặc cho số phận.“Mười mấy năm nay, vợ chồng tôi đi làm mướn có dám nghỉ ngày nào đâu. Giờ có đứa lớn đi phụ phân loại ve chai đễ đỡ đần gánh nặng gia đình nhưng cả nhà vẫn phải ở thuê, thiếu trước hụt sau nói gì đến cho tụi nhỏ ăn học. May mắn là chưa đứa nào thành con nghiện”, chị Mai, một phụ nữ ở xóm Sở Thùng, phường 13 quận Bình Thạnh, nói về hoàn cảnh của mình.

Tương lai mịt mù

Những người nơi góc khuất hầu hết sống trong khu vực ô nhiễm, nhà cửa nhỏ hẹp, lụp xụp, tăm tối cạnh các kênh rạch, đường ray xe lửa, dưới chân cầu hoặc sâu trong những ngóc ngách, hẻm hóc. Nhiều “căn hộ” chỉ khoảng ba mươi mét vuông nhưng có đến năm bảy nhân khẩu. Thật khó có thể nhận ra đâu là chỗ ăn, chỗ ngủ, hay nơi sinh hoạt trong những mái ấm này.

Với tuổi đã cao nhưng nhiều cụ già vẫn chạy ăn từng bữa

Sau một ngày vất vả kiếm sống, nhóm người này thường ngủ vùi, dành sức cho cuộc mưu sinh mới ngày hôm sau. Cuộc sống cánh đàn ông có phần “phong phú” hơn với vài xị rượu hay mấy miếng xoài, ít bắp xào, mặt hàng bán ế của vợ là đủ để “tiêu sầu”. Nếu không buôn bán ở trung tâm thành phố, những người này chẳng thể biết các khu trung tâm thương mại lớn là gì dù chỉ cách nơi họ ở dăm bảy cây số. Bà Hoa tủi thân kể: “Sống ở Sài Gòn từ bé đến giờ, một ngày tôi đi không biết bao nhiêu cây số, nhưng hơn chục năm nay tôi không biết trung tâm thành phố thay đổi ra sao. Nghe nói có hầm Thủ Thiêm vượt sông hoành tráng lắm nhưng cũng chưa đến coi được. Sau một ngày bán vé số tôi chỉ muốn nằm bẹp xuống nhà, mà đi một mình thì sợ lạc”.

Một vòng luẩn quẩn đang vây lấy những người nghèo gốc thị thành, trình độ thấp, chỉ làm những công việc giản đơn, thu nhập bấp bênh. Một số khác dù làm ra chút tiền nhưng không biết tổ chức gia đình, lại sống trong một môi trường tràn lan đề đóm, cờ bạc nên dễ sa vào tình trạng túng quẫn. Cũng không ít gia đình nghèo túng vì đông con nên đành phải lơ là chuyện học hành của con cái.

Vì nghèo nên việc mua bảo hiểm y tế là một điều hết sức xa xỉ, trong khi bệnh tật và tai nạn luôn rình rập họ. Chỉ một sự cố nhỏ do bệnh tật hay tai nạn gây ra, gia đình của những người này sẽ lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay. “Hai tháng trước, đứa út nhà tui bị sốt xuất huyết, hai vợ chồng phải vay nóng một triệu đồng để chạy chữa cho con, đến giờ vẫn chưa trả nổi mà tiền lãi thì cứ tăng dần”, anh Quân một phụ hồ ở Gò Vấp có thu nhập 150.000 đồng/ngày tâm sự. Hay như hoàn cảnh bà Nga bán vé số ở phường 28 quận Bình Thạnh, bị u xơ tử cung, mọi vốn liếng bà dành dụm bao năm vẫn không đủ tiền chạy chữa. Giờ đây, bà và người con trai duy nhất phải nương nhờ người thân trong gia đình.

Những mảnh đời trên không thể vẽ hết bức tranh nghèo thành thị nhưng cũng giúp mọi người cảm nhận phần nào về những góc khuất Sài thành vẫn đang tồn tại hôm nay.

Tuệ An

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm