Thứ Năm, 14 Tháng Giêng, 2016 10:56

Hiến tạng nhân đạo vẫn còn lấn cấn

Hiến tạng, hiến giác mạc, hiến xác cho y học vì sự sống của người khác được xem là một nghĩa cử cao đẹp. tuy nhiên suy nghĩ, quan niệm về vấn đề này vẫn còn nhiều khác biệt.

 

ĐÚNG TINH THẦN TIN MỪNG

Phạm Văn Vượng (Q.Tân Bình TP.HCM): Hiện nay trên thế giới, việc tuyên truyền, vận động hiến nội tạng, hiến xác, hiến máu diễn ra rất mạnh mẽ, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn nữa về nghĩa cử này. Còn ở Việt Nam thì chưa có quy mô đủ lớn để có thể lan rộng. Tại các bệnh viện lớn nhỏ, vẫn có chương trình để cho người dân đăng ký, nhưng do quan niệm và nhận thức nên số lượng người hiến tặng còn rất khiêm tốn, thậm chí nhiều người mới có ý định đã mắc phải sự phản đối, ngăn cản của gia đình. Hy vọng trong tương lai gần, tư duy về việc hiến tặng cơ quan nội tạng cho nghiên cứu khoa học và để cứu chữa bệnh nhân có thể lay động nhiều người hơn nữa.

ĐÔI ĐIỀU BĂN KHOĂN

Trần Phan Duy Nhân (Giáo xứ Fatima Bình Triệu, TPHCM): Theo quan điểm của người Á Đông, việc hiến tạng khi qua đời vấp phải nhiều định kiến không hay nên cần có thêm thời gian để mọi người thích ứng. Với tâm tình của người có đạo, tôi nghĩ đây cũng là một cách để chia sẻ tình yêu Chúa Kitô vì Chúa đã chịu chết cho chúng ta. Khi người khác gặp nguy biến cần đến sự hiến tặng của mình, nếu có thể giúp được, cũng nên giang tay giúp đỡ. Hiến tạng là việc thiện nhưng phải đảm bảo tặng phẩm này được dùng đúng mục đích cứu người vô vị lợi.

GÌN GIỮ NHỮNG GÌ CHÚA TRAO BAN

Nguyễn Đức Giới (giáo xứ Bình An, TGP. TPHCM): Việc cho đi một phần thân thể mình để cứu người thật đáng quý, nó cho thấy được tấm lòng quảng đại, nhưng tôi không ủng hộ. Bởi lẽ, khi sinh ra Chúa ban cho người này được cái này, người kia được cái khác, người khỏe mạnh, người ốm đau nên nhiều khi chúng ta hay ca thán Chúa không công bằng. Nhưng nên nhớ mọi sự đều do tay Chúa tạo dựng, nên chúng ta không có quyền cho đi một phần thân thể mà trái lại cần phải giữ gìn những thứ được Ngài trao ban. Thay vì giúp người bằng cách hiến tạng, hãy giúp họ bằng những lời cầu nguyện thật sốt mến.

KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM

Nguyễn Thị Mộng Trang (tỉnh Đồng Tháp): Bản thân tôi rất khâm phục những người đã hiến xác hay cơ quan nội tạng, mô để cứu bệnh nhân khác và phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Có dịp chứng kiến buổi lễ tri ân những “anh hùng” thầm lặng này, tôi thật sự xúc động, nghẹn ngào. Nhưng mặc dù biết đây là hành động rất ý nghĩa song tôi không đủ can đảm thực hiện và cũng không muốn con cái mình làm việc ấy, nếu chúng có nguyện vọng. Nghĩ đến cảnh thi hài sẫm màu do ướp formol, thân xác bị mổ xẻ làm thí nghiệm, lòng tôi không khỏi quặn thắt. Có lẽ vì tôi còn nặng cách suy nghĩ cũ, coi trọng “mồ yên mả đẹp” và chuyện thân xác con cái là một phần của cha mẹ đã vất vả sinh thành, nuôi nấng. Do vậy, việc chấp nhận cho người thân hy sinh vì y học không phải điều dễ dàng.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm