Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, 2015 15:17

Lời mời gọi đi ra vùng “ngoại biên”

VƯỢT RA NGOÀI NHỮNG “PHẠM VI”

Linh mục Phaolô Nguyễn Thực (Chánh xứ Antôn-hạt Chí Hòa): Sứ vụ loan báo Tin Mừng đòi hỏi con người cần vượt ranh, trong đó việc dấn thân của người mục tử đến với những vùng sâu, xa, khó khăn và đặc biệt là đến với người nghèo chính là một cách vượt ranh cần nhắc tới. Trong ý nghĩa của hai từ “vượt ranh”, với vai trò linh mục, tôi cảm nghiệm thấy vượt ranh cũng có nghĩa là đến với người nghèo ngoài phạm vi mình coi sóc. Tức là dấn thân hơn nữa bên ngoài khuôn khổ giáo xứ mình và không đặt vấn đề trong bổn phận hay trách nhiệm của mình. Thêm vào đó, vượt ranh theo một góc nhìn khác, chính là sự đối thoại với bên ngoài để thu về nhiều giá trị tốt đẹp hơn qua việc đến với nhau bằng tình thương, sự chân thành. Do đó, đừng tự trói mình vào những giới hạn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng để có thể vượt ranh, cần lắm tinh thần hội nhập văn hóa và giữ được tinh thần đại kết, ưu tư và ưu tiên với người nghèo...

 

ĐỒNG CẢM NƠI VÙNG SÂU VÙNG XA

Trần Như Kiên (Gx.Tân Phú -TP.HCM): Tôi thường xuyên tham gia các công tác khám chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Đoàn công tác từ thiện mà tôi đang cộng tác không đơn thuần chỉ là những người có chung một niềm tin tôn giáo. Chúng tôi kết hợp với những con người thiện chí, từ tâm từ các tôn giáo bạn. Sự kết hợp trong tinh thần hòa bình, cùng nắm chặt tay nhau để giúp đỡ bà con. Và chúng tôi đã nhận được những “phần thưởng” xứng đáng từ những người anh chị em khác tôn giáo khi chính họ đề nghị chúng tôi tạo điều kiện để họ được cộng tác chung khi tham gia khám chữa bệnh cho các xứ đạo vùng sâu vùng xa. Trong quá trình hoạt động,  nguyên tắc không “quảng bá” tôn giáo của nhau  được tôn trọng  và gìn giữ. Chỉ giúp đỡ người trong đạo mình hay sự nghi ngờ, không tin tưởng giao phó, cộng tác với những người bên ngoài là cách nghĩ cần thay đổi.

 

TƯ THẾ MỘT NGƯỜI BẠN

Hồ Minh Thường (Tập sinh năm hai - dòng Don Bosco): Tôi đã đọc bài của Đức cha Giuse Trần Văn Toản trên báo CGvDT số 2013 -2014 chia sẻ về “Những vùng ngoại biên đang chờ đợi chúng ta vượt ranh”. Tôi rất tâm đắc với ý hướng mà Đức cha đề cập tới khi nhận định vượt ranh để đối thoại với các nhà trí thức, để phục vụ những người trẻ đang có nguy cơ bị loại trừ khỏi xã hội, có cơ hội hội nhập vào xã hội. Lâu nay, tôi tham gia dạy học cho các thanh thiếu niên lớp phổ cập (những trẻ em đường phố phải ra đời sớm). Tiếp xúc với các em, tôi nhận ra các em không những cần một người thầy hướng dẫn mà cần hơn nữa là một người bạn.  Chính trong tư thế một người bạn, các em mở lòng với tôi.

 

NGOẠI BIÊN LÀ CỘNG ĐỒNG CHUNG QUANH

Đinh Thị Thanh Minh (Gx Chí Hòa - TPHCM): Công việc trước đây của tôi là một điều dưỡng tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi về hưu cách nay năm năm, với quỹ thời gian rảnh rỗi, tôi bắt đầu tham gia vào ban Caritas để có nhiều cơ hội tiếp tục chăm lo cho người đau yếu. Tôi thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các em bị bại não luyện tập vật lý trị liệu và tham gia các chuyến thiện nguyện về y tế đó đây. Lẽ tất nhiên, những người mà chúng tôi chăm sóc, thăm nom đều không phân biệt lương hay giáo. Sự quan tâm của tôi chuyển từ khép kín, gói gọn trong môi trường nhà đạo thành  cởi mở đi đến cả với những người không cùng tôn giáo với mình. Ngoài ra, bên cạnh việc tham gia sinh hoạt ở giáo xứ tôi vẫn rất quan tâm góp sức cho các công việc chung ở khu phố mình ở. Qua những việc nhỏ, tôi cảm nhận mọi người gần gũi và chan hòa với nhau. Vùng “ngoại biên” trong suy nghĩ của tôi đơn giản là hòa nhập hơn nữa bản thân với cộng đồng.

 

LIÊN TÔN LÀ VÙNG NGOẠI BIÊN Ý NGHĨA

Nữ tu Elisabeth Nguyễn Thị Sương (Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho): Đối thoại với những anh em tôn giáo khác là vô cùng quan trọng trong thời đại hôm nay. Được phục vụ tại trường Khuyết tật Nhân Ái Mỹ Tho, tôi càng nhận ra sự cần thiết của việc đối thoại liên tôn. Nhiều ân nhân giúp đỡ, tài trợ cho các em học tại trường đều đến từ các tôn giáo bạn. Qua tiếp xúc, qua công việc chung, tôi nhận ra dù là ở tôn giáo nào đi nữa, khi cùng chung tay làm một việc bác ái thì đều có thể gạt qua một bên những khác biệt, ranh giới vô hình. Chúng ta hãy đừng e sợ sự đối thoại mà hãy cởi mở hơn qua những gặp gỡ, tiếp xúc với tôn giáo bạn để cảm nhận được những điều tốt đẹp trong tôn giáo bạn và ngược lại để các tôn giáo bạn cảm nhận được thêm những giá trị của tôn giáo mình.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm