Thứ Sáu, 03 Tháng Sáu, 2016 10:54

Mở lòng...

Tuần rồi, lại có thêm tấm ảnh khiến nhiều người quặn lòng: Một em bé di cư trôi dạt trên Địa Trung Hải, với đôi tay giơ lên và đôi mắt vô hồn.

Còn nhớ năm ngoài, khi hình ảnh cậu bé ba tuổi người Syria chết úp mặt trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ được truyền đi, cả thế giới đã rúng động. Nhiều quốc gia, tổ chức, tôn giáo... nhanh chóng kêu gọi mở rộng cửa đón dân nhập cư hoặc tị nạn chiến tranh, tị nạn kinh tế... một cách chính thức, nhằm giảm thiểu tình trạng vượt biển đi tìm miền đất mới tự phát đầy bất trắc và hiểm nguy. Thế nhưng, gần như chỉ có một thiểu số đáp lời; một ít nước đón họ chiếu lệ; còn phần đông là ngoảnh mặt với ngàn vạn lý do...

Người ta đã để mặc những đồng loại của mình lưu lạc không định hướng. Trong khi, họ đã đường cùng phải rời quê hương bởi khó nghèo và bạo lực; bởi nạn buôn thuốc phiện và các tổ chức tội phạm; bởi phải đối mặt với những tình cảnh mà pháp luật là con số không và những mạng lưới khủng bố đang chờ chực chụp lấy để hủy hoại những người nghèo nhất, thấp bé nhất với đủ mọi loại bạo lực...

Hai năm nay, đã có hơn 10 ngàn người chết trên Địa Trung Hải vì tha hương cầu thực - cầu an, nhưng tại sao nhiều tâm hồn vẫn chai đá khép chặt? Có lẽ vì đắm chìm trong những tư tưởng của lợi nhuận, lợi ích mà con người đã bó hẹp mình trong cả tấm lòng và con tim, khiến không còn nghĩ đến anh em của mình nữa. Trong sứ điệp gởi Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 23 và 24.5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã tố giác những quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột trên thế giới. Ngài cổ võ sự quyết tâm, trước tiên là những cố gắng của mỗi cá nhân, rồi cùng nhau, phối hợp sức mạnh và các sáng kiến để không có gia đình nào vô gia cư, không người tị nạn nào không được tiếp đón, không ai phải sống không có phẩm giá, không có người bị thương nào không được săn sóc, không trẻ em nào bị mất tuổi thơ, không bạn trẻ nào không có tương lai, không người cao niên nào không được một tuổi già đáng trọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong sứ điệp : “Tinh thần “không bỏ rơi một ai” và “làm hết sức mình” đòi chúng ta không được bỏ cuộc và phải chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình liên quan đến chính các nạn nhân. Trước hết, cá nhân chúng ta phải làm điều này, rồi sau đó cùng nhau, kết hợp sức mạnh và sáng kiến ##của chúng ta, tôn trọng lẫn nhau trong những kỹ năng khác nhau và lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, không phân biệt đối xử nhưng đón nhận nhau...”.

Nhắn gởi của Đức Phanxicô bên bờ Địa Trung Hải, cũng là những gợi ý để mỗi chúng ta mở lòng và đón nhận nhau, giang tay trao cho nhau những niềm vui trong khả năng có thể, như Chúa Giêsu đã đem lại niềm hạnh phúc cho người mẹ có người con duy nhất qua đời tại Thành Naim hai ngàn năm trước, mà bài Phúc Âm Chúa nhật tuần này trình thuật.

Công giáo và Dân tộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm