Chủ Nhật, 19 Tháng Sáu, 2016 00:27

Người ta làm từ thiện vì ai?

Câu hỏi trên là tựa đề của một tập trong chương trình “60 phút Mở” trên VTV, do biên tập viên Tạ Bích Loan phụ trách (“C.TBL”).

Lý do có chương trình này là vì vào dịp Tết Nguyên Đán, một nhóm tên là Xây trường Vùng cao với 50 tình nguyện viên đã mang 3.600 chiếc bánh chưng, 3.600 cây giò và 25 tấn quần áo để tặng cho các trẻ em nghèo tại Mường Lạn, Sốp Cộp, tính Sơn La; tuy nhiên, khi đến nơi họ bị chính quyền địa phương từ chối tiếp nhận và Nhóm kia phải đem đến một nơi khác. Trước sự việc này, C.TBL hỏi Nhóm đại ý: “Các bạn làm chương trình đó, đi lên đó và mang theo lượng thức ăn như thế vì các bạn hay vì các em nhỏ?”.

Chúng ta sẽ bàn về câu hỏi này nhưng đi từ gốc lên và trong một phạm vi rộng hơn. Làm từ thiện được sách vở định nghĩa là đem của cải và sức lực của mình ra giúp những người kém may mắn (bệnh tật túng thiếu…). “Từ” nghĩa là thương yêu, “thiện” là tốt lành. Đó là việc làm tốt từ lòng thương người. Ở đây ta coi nó là “làm cho người khác”. 

Làm cho người khác

Làm cho người khác dường như là bản năng của con người. Trong sâu xa, con người cần người khác (lúc vui, khi buồn, lúc ốm đau …). Đấy là điều họ cần, và để có thể không xấu hổ khi nhận, ngay từ khi sinh ra, họ có một bản năng làm cho người khác. Thật vậy, có em gái mới sinh, đứa anh trai lại vuốt ve em. Thấy một người bị ngã, té xe, bạn chạy lại nâng họ lên. Ấy là làm cho người khác. Rất tự nhiên, không phải suy nghĩ.

Việc làm cho người khác, mà bắt đầu từ bé sẽ thay đổi dần do sự dạy dỗ của cha mẹ (t.d “sao ngu thế, lại đi cho nó”); do khả năng nhận thức của chính đứa bé khi nó lớn lên từ từ (cho người em họ mình kẹo bánh, bố mẹ khen ngợi em, và nó thấy hãnh diện). Sự hãnh diện mà em kia có là một động lực thúc đẩy nó làm cho người khác. Câu hỏi của C.TBL “vì các bạn hay vì các em nhỏ” dường như nằm trong khung cảnh này.

"...Người giúp đỡ người khác "vì người" thì khi làm, họ nghĩ đến người nhận, và sẽ làm kín đáo để người nhận không thấy xấu hổ..."

Làm vì mình hay vì người là một giới hạn rất mong manh. Để xác định, ta đặt nó trong hai phạm vi: luân lý dạy bảo và đạo đức mời gọi. Giúp tiền cho một người nghèo để mình được khen, thì việc đó là làm cho mình. Và là một hành động tốt theo luân lý. Vì muốn được khen, nên người kia sẽ làm sao cho nhiều người khác thấy. Vậy cứ nhìn cách cho thì có thể đoán ra là “làm vì mình hay vì người”.  Người giúp đỡ người khác “vì người” thì khi làm, họ nghĩ đến người nhận, và sẽ làm kín đáo để người nhận không thấy xấu hổ. Đó là một hành động tốt theo đạo đức. Về việc này Chúa đã dạy: “Khi bố thí đừng cho tay trái thấy việc tay phải làm”. Vậy ta đã nói đến động lực của “làm cho nhau”; đứng về phía người cho, và ta phân ra hai loại hành động: theo luân lý và theo đạo đức.

Vì là “làm cho nhau” nên ta không quên người nhận. Có một sự thật là tất cả chúng ta ai cũng muốn nhân vị của mình (tức là con người của mình mà mình nhận thấy) được tỏa sáng bằng cách này cách nọ trước mặt người khác. Ở trong tù, các người không được gia đình thăm nuôi (gọi là mồ côi) phải hầu hạ một người có thăm nuôi nhiều (làm đệ tử, nấu nướng, xách nước) để được “người thầy” giúp đỡ về vật chất (ăn chung). Họ là người nhận hoàn toàn. Dù vậy, nếu có một dịp nào đó được gia đình gởi cho một bao bì nhỏ xíu, lèo tèo vài món, thì  người “đệ  tử” kia  cũng ép “ông thầy” phải nhận một tí. Dù là “đệ tử”, họ vẫn muốn nhân vị của mình tỏa sáng đối với “ông thầy”! Vì lý do này, người nhận không bao giờ chỉ muốn nhận mà cũng muốn đáp trả khi có thể. Điều này là một yếu tố nằm trong “làm cho nhau” khiến cho người đã làm có thể được đáp lại.

Ta đã phân biệt việc làm cho nhau theo lãnh vực luân lý và đạo đức. Phải nói ngay là cả hai loại đó đều là tốt; vì người làm phải chịu mất mát về của cải, thời gian và sức lực. Nếu không nhìn nhận như thế thì ta xếp sự lường gạt, sang đoạt, trộm cắp tài sản… vào đâu? Trong kinh doanh, người ta tính toán để “thả con tép, bắt con tôm”; nhưng việc này không xấu, vì giới doanh nhân chấp nhận cách tính toán đó. Sự khác nhau giữa hai loại hành động kia là phần thưởng cho người đã làm sẽ đến với họ lúc nào. Trong việc tốt về luân lý thì phần thưởng có ngay. Thí dụ một chủ công ty bỏ tiền mua hàng bán đấu giá giúp các nạn nhân thuốc độc màu da cam. Nhiều người sẽ nghe biết tên công ty ấy liền và khen ngợi lòng tốt. Việc đạo đức không mang lại một phần thưởng ngay. Thí dụ, một bà tốt bụng trong xóm hay giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người bệnh tật. Khi làm bà ấy không mong được đền bù một điều gì. Bà ấy không có phần thưởng! Tuy nhiên không phải vì thế mà một việc làm tốt không được đáp đền. Tục ngữ ta có nói “làm phúc để đức cho con”. Việc ấy diễn ra như thế này. Năm 2016, bà kia làm nhiều việc đạo đức trong xóm. Đến năm 2030, bà đã mất, và một ngày con của bà gặp bất hạnh. Khi ấy những người trong xóm sẽ bảo nhau “Cô bé ấy là con bà A đấy, ngày xưa bà ấy tốt lắm, bây giờ chúng mình cùng nhau giúp cho cô bé đi”. Như thế, khi làm một việc tốt thì bằng cách này hay cách khác, bây giờ hay sau này, việc đó cũng được đáp đền, bởi chính người đã nhận, hay bởi người khác. Bây giờ ta đem các điều trên liên hệ với chương trình “60 phút Mở”.

Làm vì các bạn hay vì các em nhỏ?

Trả lời cho câu hỏi trên của C.TBL, một vị khách mời đã nhận xét rằng (Đó là) “Một bữa đại tiệc chứng minh chúng ta là người muốn làm to nhất, chưa bao giờ có ai làm to được hơn chúng ta!”. Và Nhóm Xây trường Vùng cao muốn chứng tỏ bản thân hơn là làm với mục đích từ thiện. Diễn giả nói như thế là không phân biệt được việc tốt với việc xấu; là phủ nhận một việc làm tốt của Nhóm; sự chịu thương, chịu khó họ đã bỏ ra. Đó không khác gì là bài bác một việc làm từ thiện căn cứ trên một động lực không có bằng chứng.

Chuẩn bị  bánh kẹo cho thiếu nhi Mường Lạng

Động lực của một việc làm tốt sẽ biến nó thành tốt theo luân lý hay theo đạo đức. Về loại sau, sách Tin Mừng có viết: “Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội trường và ngoài phố xá cốt để người ta khen, Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi”. Nói như thế là về cách làm. Nó cũng giống như các cụ ta bảo “Của cho không bằng cách cho”. Sang đến phần thưởng thì Tin Mừng cũng viết: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng”. Như thế nghĩa là một việc làm đạo đức thì cuối cùng cũng sẽ được ban thưởng không bởi người, nhưng … bởi Chúa.

Trong diễn tiến của chương trình, khi có một anh trong Nhóm giải thích lý do làm từ thiện thì C.TBL hỏi “Để làm gì ạ?” (lần 1). Người đại diện kia trả lời “Để thể hiện được lòng thương yêu đối với mọi người”. C.TBL lập lại (lần 2) “Nhưng mà để làm gì ạ?”. Câu trả lời là “Để trong cuộc sống mình cảm thấy thanh thản”. C. TBL lại tiếp (lần 3) “Nhưng mà để làm gì ạ?”. Anh trong Nhóm khẳng định, thanh thản để trong cuộc sống mình sẽ làm được nhiều điều khác tốt hơn. Sự truy hỏi của C. TBL cho thấy chị chưa có một cảm nhận về một việc làm đạo đức.

Cảm nhận nghĩa là “một cảm xúc ta sẽ thấy sau khi tự nguyện làm, chứ không ai thúc giục”. Vì không cảm nhận được việc đạo đức nên ở trong xã hội ta hiện nay có không ít người không có khái niệm về bác ái. Trước các việc mang tính bác ái thì câu hỏi đặt ra thường là “âm mưu gì, ý đồ gì”. Do đó, việc từ chối của chính quyền ở Mường Lạng có thể hiểu được. Còn như chương trình này thì có vẻ họ bài bác, cố tìm ra một động lực xấu và phủ nhận công khó đã được bỏ ra.

Thiếu nhi Mường Lạng vui tết Trung Thu

Sau khi chương trình được phát sóng, cộng đồng mạng đã bày tỏ những quan điểm khác nhau. Người ủng hộ nói đại ý là làm từ thiện không phải cho họ cái mà ta nghĩ rằng họ thiếu! Làm từ thiện mà cái “Tôi” lớn thế chỉ vì cá nhân mà thôi; hoặc rằng từ thiện có nhiều kiểu, không phải ai làm từ thiện cũng vô tư, nhiều bạn trẻ từ thiện để có ảnh chụp tung lên facebook!

Những người không đồng tình nói rằng chương trình gây ức chế cho người xem; nhóm từ thiện đã giải thích 3.600 suất quà vì ở đó có 3.600 em nhỏ, thế mà vẫn có ý kiến cho rằng các anh muốn thể hiện, muốn chứng tỏ. Chủ yếu người xem cho rằng, chương trình cố tình làm xấu hình ảnh của việc từ thiện, hướng người xem suy nghĩ làm từ thiện bây giờ để thể hiện, chứ không vì mục đích giúp đỡ.

Qua vụ này ta thấy gì? Thưa, ở ta việc làm từ thiện, hay làm một việc tốt, được hiểu theo những ý nghĩa khác nhau; sở dĩ vậy là vì nhiều người không có một nền tảng để nhận định thế nào là việc tốt, việc đạo đức. Do đó, làm việc tốt ở ta cũng khó. Nếu muốn thuận buồm xuôi gió thì phải xin phép làm việc tốt. Về phần mình, chúng ta được dạy về việc đạo đức, về lòng bác ái, mà Thánh Phaolô gọi là đức mến. Xin cùng đọc lại: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1. Cor 13:13).

Nguyễn Ngọc Bích

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm