Thứ Bảy, 03 Tháng Mười, 2015 09:01

Nhà thờ Đức Bà với linh mục tu sĩ

Đối với nhiều linh mục tu sĩ, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không chỉ đẹp về kiến trúc mà nơi đó chứa đựng những kỷ niệm ảnh hưởng đến cuộc sống tu trì của họ...

.

GẮN VỚI NHIỀU DẤU MỐC ĐỜI TU

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long (nhạc sĩ Kim Long): Năm 1967, tôi chịu chức phó tế ở nhà thờ Đức Bà. Sang năm 1968, tôi nhận lãnh chức vụ linh mục cũng trong ngôi thánh đường này. Đây chính là nơi gìn giữ kỷ niệm về lần đầu tiên Chúa mở ra cho tôi con đường phục vụ. Những năm học ở Đại Chủng viện (1964 – 1968), tôi cũng lại nhiều lần đến đây, điều khiển ca đoàn trong các buổi lễ trọng. Ngẫm lại, dường như những dấu mốc lớn trong cuộc đời tôi đều gắn với công trình kiến trúc này. Vì thế đối với tôi, nhà thờ Đức Bà có gì đó rất thân thương. Tôi mong việc trùng tu lại nhà thờ không làm mất đi vẻ cổ kính, những đường nét nguyên thủy. Vì nơi này đã trở thành hình ảnh đậm nét trong ký ức không chỉ của riêng tôi mà còn của nhiều người cùng thế hệ.

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN TRONG ĐỜI LINH MỤC

Linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn (phụ tá giáo xứ Chí Hòa, TP. HCM): Với tôi, nhà thờ Đức Bà gắn liền một kỷ niệm khó quên và điều đó giúp tôi ý thức hơn về cuộc đời linh mục. Lần đó, tôi đang là thầy giúp lễ tại nhà thờ Đức Bà. Trong một thánh lễ nọ, tôi đã sơ ý cầm Mình Thánh Chúa không đúng cách. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm khi đó đã nhắc tôi phải để ý hơn về điều này. Tôi khi ấy chợt nhận ra rằng, những cử chỉ nhỏ nhất khi dâng lễ của một linh mục cũng rất quan trọng. Từ đó, tôi càng cẩn trọng khi dâng lễ lên Thiên Chúa. Hôm nay, khi nghe tin Nhà thờ Đức Bà được trùng tu, tôi thấy rất vui vì đó là ngôi nhà  thờ “mẹ”.

TÔI THẤY TIN MỪNG ĐÃ NẢY NỞ

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhan (Dòng MTG Chợ Quán): Ấn tượng lần đầu tiên của tôi về ngôi Vương cung Thánh đường là năm 1979. Hôm đó là thánh lễ truyền chức linh mục lần đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Bầu khí rất linh thiêng, trang trọng và xúc động. Cảm xúc trong thánh lễ hôm ấy khiến tôi càng ý thức hơn về ơn gọi tu trì. Sau ngày nay, tôi còn được tham dự các thánh lễ chào đón các phái đoàn nước ngoài đến với Việt Nam, với rất nhiều sắc áo của các dòng tu, tôi thấy rằng hạt giống Tin Mừng đã nảy nở rất nhiều tại quê hương Việt Nam. Có một lần, tôi cùng các chị trong hội dòng tham gia hát hợp xướng tại thánh đường Đức Bà. Một cảm xúc dâng tràn trong tôi khi đứng giữa thánh đường hát những bài thánh ca trong khối kiến trúc cổ kính. Tâm hồn tôi khi đó như đã chạm đến với thánh nhan của Thiên Chúa.

NHƯ MỘT CHỐN BÌNH YÊN

Linh mục Vinhsơn Trần Văn Hòa (chánh xứ Bình Thới, TP.HCM): Trùng tu, sửa chữa những chỗ hư hao trong Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn là điều tất yếu, cấp thiết vì đây là biểu trưng lớn của Giáo hội Việt Nam. Cùng chung sức với TGP thực hiện việc này, tôi cũng kêu gọi giáo dân rộng lòng đóng góp theo khả năng. Trong cảm nhận của riêng bản thân tôi, nhà thờ chánh tòa vẫn luôn mang vẻ đẹp cổ kính, uy nghiêm, mặc bao sự thay đổi từ cảnh quan chung quanh qua thời gian. Mỗi lần tham dự lễ truyền chức cho các tân linh mục hay lễ Truyền Dầu vào thứ Năm Tuần Thánh trong ngôi thánh đường đậm chất Tây phương cổ điển, lòng tôi lại có cảm giác bình yên, lắng đọng. Các nghi thức trong hai lễ này nhắc nhớ tôi về sứ vụ của chức thánh mà mình đã lãnh nhận, về trách nhiệm và bổn phận đối với Giáo hội, giáo dân. Bầu khí ấm cúng, thiêng liêng toát ra từ không gian xưa cũ, rêu phong càng đậm tô, xúc tác cho tâm tình chiêm niệm, hồi tưởng đó.

VẪN LÀ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Linh mục Luy Trần Phúc Vị (Nguyên chánh xứ Long Thạnh Mỹ, TP.HCM): Năm 1954, khi di cư từ Phát Diệm vô Sài Gòn, tôi ao ước một lần được đến dâng lễ trong nhà thờ  mà “tiếng tăm” đã lan tới cả miền Bắc. Về sau, nhiều lần, tôi may mắn được dâng những thánh lễ đồng tế và có lần chủ tế trong ngôi thánh đường cổ kính đó. Khi về coi xứ Long Thạnh Mỹ cách xa hàng chục cây số, nhưng mỗi khi được mời hiệp dâng thánh lễ đồng tế vào các dịp trọng đại, tôi đều tìm về. Vì riêng với tôi, ngoài việc có đông linh mục đồng tế, giáo dân tham dự kín cả nhà thờ, thánh lễ luôn diễn ra sốt sắng, trang nghiêm. Nay, khi nghe tin công trình sắp được trùng tu, tôi không quá ngạc nhiên vì nếu đem so sánh với tuổi đời thực, ngôi thánh đường thuộc loại cổ kính bậc nhất địa phận và cũng nhất nhì ở Việt Nam nên chắc gỗ, gạch, sắt thép đã hư hỏng nhiều. Trùng tu sẽ là vấn đề lớn và tốn kém, đặt ra không ít thách thức. Vì, đập ra làm mới thì dễ chứ giữ lại cái cũ mới thật sự khó, cũ và mới lại phải hài hòa với nhau. Nhưng là công trình nhà Chúa, được thực hiện từ những người có tâm và có tầm nên tin chắc rằng, khi hoàn thành, nhà thờ Đức Bà sẽ vẫn là nhà thờ Đức Bà.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm