Thứ Tư, 22 Tháng Bảy, 2015 10:46

Nhớ về ngày đến với Báo Công giáo và Dân tộc

 

Cuộc đời mỗi người đôi khi có những bước ngoặt mà bản thân khó thể nào quên. Bước ngoặt đó có thể vui, có thể buồn, đánh dấu sự kết thúc hay mở đầu cho hướng đi mới. Khi tôi 22 tuổi, điều ấy đã xảy ra. Sáng đầu tháng tám cách nay một năm, tôi và bạn bè hân hoan cầm trên tay tấm  bằng cử nhân - thành quả bốn năm cặm cụi trên giảng đường. Vui đó mà cũng lo đó. Sẽ đi về đâu? Dạy trường nào? Cấp II hay III đây? Nhiều câu hỏi như thế cứ hiện lên không ngừng. Giờ phút đối mặt với thực tại, bước chân vào dòng đời tôi không khỏi băn khoăn, nghĩ ngợi. Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng, mỗi ngày vẫn ấp ủ niềm hy vọng cho chính mình. Bẽ bàng thay, giấc mộng “gõ đầu trẻ” nhanh chóng vỡ tan.

 

Cùng thời gian đó, tôi thấy tin báo CGvDT tuyển dụng nhân sự. Biết báo khá lâu, cũng từng có suy nghĩ nếu được vào cộng tác với nơi này sẽ thật thú vị. Nghĩ thì thế song bấy giờ tôi luôn muốn theo đúng chuyên ngành đã học. Ước mơ gắn liền phấn trắng bảng đen vẫn cháy bỏng khôn nguôi. Vậy nhưng, chương trình xếp đặt của Thiên Chúa nào ai biết trước được. Hoài bão và hiện thực cách nhau vời vợi đầy nghiệt ngã, khó mà sóng đôi. Từ giã nghiệp đưa đò, tôi chuẩn bị tinh thần rẽ nghề. Giở lại trang báo đăng tuyển, quyết định thử một phen. Gia đình không ai hay biết ý định ấy. Gởi hồ sơ vào những ngày cận chót, tôi còn nhớ hôm ấy là thứ sáu lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Rồi tham gia thi tuyển, hồi hộp đợi kết quả...

Ngày 15.9.2014 - buổi đi làm đầu tiên, bỡ ngỡ, rụt rè như trẻ con lần đầu đi học. Câu nói nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề của ai đó ngẫm lại thấy hay hay. Bước đi trên con đường hoàn toàn mới lạ, vừa lo vừa tò mò, muốn khám phá. 10 tháng làm việc, khoảng thời gian không ít cũng không nhiều, tôi học được nhiều thứ cùng những trải nghiệm mà chỉ trường đời mới dạy cho mình. Đôi chân phải luôn rảo bước, đầu luôn tư duy và trái tim biết hòa nhịp với từng hơi thở cuộc đời. Con mắt nhỏ mỗi ngày được nhìn thấy thế giới to. Thế giới ấy muôn màu muôn vẻ, đa chiều đa diện cả về đạo lẫn đời.

Và khi nhìn lại những gì đã, đang diễn ra, tôi đúc kết bằng chữ “duyên”. Mỗi người, mỗi chỗ mình quen và gặp gỡ trong cuộc đời đều là “duyên”. Duyên giữa tôi với CGvDT không rõ sẽ dài hay ngắn, nhưng chắc chắn đây là nơi đã mang lại bước ngoặt sâu đậm, để tôi được thấy, được nghe, được chạm vào bao điều giữa vũ trụ mênh mông này.

Pv. Giáng Hương

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm