Thứ Hai, 11 Tháng Bảy, 2016 07:27

Những người thầy

Trong suốt hành trình làm truyền thông Công giáo, tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người làm tôi nhận ra vô số điều. Từ các linh mục, tu sĩ đến giáo dân... Tất cả những ai tôi đã gặp gỡ trong khi tác nghiệp đều là thầy tôi.

Có lần kia đi công tác, tôi gặp một độc giả thân thiết của báo. Biết tôi là phóng viên CGvDT, người ấy hỏi thăm thêm thông tin trong các bài tôi đã viết. Thật sự lúc đi thu thập chất liệu, về ngồi lọc lại, tôi đã thử đặt mình vào vị trí người đọc để xem cái mà họ muốn biết là gì. Thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể “biết ý” rồi đưa vào những thông tin đúng với mong muốn người đọc, cũng như dung lượng của một bài báo chẳng thể nào chuyển tải được hết ngần đó chi tiết. Bởi thế sau lần đó, tôi biết mình cần phải cố gắng trau dồi hơn nữa để trong số tư liệu đem về, có thể lựa chọn thông tin nào tiêu biểu hơn cả để bài viết thêm tròn trịa, sinh động.

Cũng một lần khác, khi đi viết bài về truyền thông, nghe được thành viên ban truyền thông ở một giáo xứ chia sẻ rằng: “Ở các báo khác, tin tức có lẫn buồn vui cốt yếu là để độc giả nắm bắt hết các sự kiện đang diễn ra. Còn đối với báo bên đạo, chỉ nên chia sẻ tin vui thôi. Vì bản chất của truyền thông Công giáo chính là truyền rao Tin Mừng”. Câu nói này vô tình giúp tôi ý thức công việc và vai trò của mình hơn nữa.

Tin Mừng đối với riêng bản thân tôi luôn xuất phát từ những điều giản dị. Ví như có rất nhiều việc nho nhỏ tươi đẹp vẫn xảy ra hằng ngày xung quanh ta, có khi là ngay sát bên cạnh mà ta lại không biết: Một nhóm giáo dân đọc kinh liên gia không bỏ sót buổi quy tụ thân tình nào; một bữa ăn ấm áp tình huynh đệ tổ chức tại giáo xứ; một nữ tu ngày ngày cần mẫn đi xin hoa ở giáo xứ lớn về cho các giáo xứ nghèo... Chỉ cần dừng lại, quan sát, lắng nghe, là có thể tìm ra được rất nhiều điều hay. Tôi luôn tin không phải chuyện to tát, cao siêu mà chính những điều bé mọn như thế mới đánh động được nơi sâu thẳm nhất trong mỗi con người.

Ở từng bài viết, tôi cũng thích dùng lối mộc mạc, nhẹ nhàng trình bày cho độc giả của mình câu chuyện mình đã nghe, đã thấy, như nó vốn là. Rồi tự họ, mỗi người sẽ có riêng cho bản thân dư vị còn đọng lại sau khi đọc hết bài báo ấy.

Không mong gì hơn, sau bao nhiêu ngày tháng tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tôi có thể dần trưởng thành trong công việc để đem đến cho mọi người những thành phẩm lao động tròn vẹn nhất.

PV Thiên Lý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm