Thứ Hai, 25 Tháng Bảy, 2016 18:26

Những nguồn yêu thương...

Câu chuyện thứ nhất :

Một phụ nữ 25 tuổi người Hà Tĩnh bị ung thư giai đoạn cuối đã từ chối vô hóa chất, với ước muốn không làm ảnh hưởng thai nhi, để giúp sinh linh mới 29 tuần tuổi trong bụng mình có thể chào đời, đã làm cạn nước mắt nhiều người trong tuần rồi.

Chị bị bệnh nan y và đã trở nặng, xác định mình đang đếm từng ngày trên dương thế, nhưng vẫn nén đau, cắn răng chịu đựng, không dám dùng thuốc giảm đau, không đồng ý xạ trị, chỉ vì sợ con mình di chứng và cố thực hiện một ước vọng mãnh liệt : con sẽ thay mình làm vui cho những người ở lại... Người ta xúc động vì tình mẫu tử vĩ đại của chị bao nhiêu, lại càng thán phục tấm lòng và cách chị nghĩ đến người khác - chính xác hơn là tình thương chị dành cho những người thân yêu ở lại - bấy nhiêu. Hãy nghe chị giải thích quyết định của mình với mẹ ruột, khi không còn sức chịu đựng và bác sĩ phải mổ bắt con ra : “Con ráng ngồi đếm từng giờ, thổn thức với từng cơn đau xé ruột gan nhưng không dám trở mình vì sợ động thai. Con suy nghĩ con con còn trong bụng mẹ thêm được ngày nào, sẽ khỏe mạnh thêm ngày ấy. Mà cháu chào đời khỏe mạnh sẽ là món quà xoa dịu nỗi đau cho hai bên gia đình, cho chồng, cho những người thân yêu của con”.

Câu chuyện thứ hai:

Mấy người đàn ông là bác sĩ, trong đó có một vị là Phó Giám đốc của bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên - Hà Giang không ngại, không “sĩ” viển vông, bỏ qua những cái nhìn, không quan tâm những lời đàm tiếu, đã ôm thùng ra chợ xin tiền để có kinh phí giúp mẹ cha một cặp song sinh dính nhau đưa hai cháu về Hà Nội để được cứu chữa, vì chúng đang cơn nguy kịch mà gia đình lại quá nghèo.

Vị Phó Giám đốc nhân từ đó nói nhẹ tênh : “Suy nghĩ trong đầu của chúng tôi - những thầy thuốc miền núi xa xôi này - lúc đó chỉ là làm sao để nhanh chóng đưa hai trẻ sơ sinh về Thủ đô để được cấp cứu kịp thời. Vì biết bố mẹ chúng không tiền lo cho con, đường lại xa, bệnh thì nặng, bệnh viện đã sử dụng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, cán bộ nhân viên trong bệnh viện cũng tham gia quyên góp thêm, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Có người đề nghị ra chợ xin lòng hảo tâm. Vậy là làm. Sợ nhiều người không tin, tôi vẫn mặc cả áo bác sĩ và mang bảng tên bệnh viện...”.

 

Hai câu chuyện cảm động đều xuất phát từ một mạch nguồn : YÊU THƯƠNG. 

Chính tình yêu thương đã giúp họ “vượt qua” mọi đau đớn, mọi hàng rào ngăn cách, không “nhốt” mình trong tồn tại ích kỷ, để trao ban bản thân và hiến dâng chính mình. Họ đã chọn lựa hy sinh, đảm nhận trách nhiệm... để nhập cuộc, để gắn bó, để dấn thân, để hòa mình trong tha nhân và đặt tha nhân lên trên mình.

Họ chính là gương mặt Đức Giêsu giữa dòng đời...

                                                Công giáo và Dân tộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm