Có một cái tít bài gây chú ý trên mặt báo mấy bữa rày, ai lướt qua cũng phải dừng lại đọc cho hết : “Cả phường quây quần nấu cơm cho người nghèo”. Đọc rồi cảm thấy vui. Đọc rồi ấm thêm niềm hy vọng vì lòng tốt vẫn còn rất nhiều trong xã hội.
Bài báo viết về một bếp ăn tự nguyện ở phường An Phú - quận 2 - TPHCM, duy trì mỗi ngày 140 suất cơm cho những người già neo đơn, người nghèo. Cả phường chung tay : bà nội trợ thu xếp cơm nhà xong, qua giúp xào nấu; chị tiểu thương chờ khi chợ vắng, đến phụ xới đơm; những thanh niên bận rộn với việc mưu sinh, trưa cũng tranh thủ chạy về đi đưa cơm tận nhà cho những người đau yếu, nghèo khổ khó khăn nhưng không thể đến nhận phần...
Đó là những hình ảnh dù quá đỗi bình dị nhưng tràn ngập yêu thương. Họ đã nấu, đã xới, đã đem đi bằng tất cả cái tâm, cái tình, cái nghĩa, lòng đạo đức giữa người với người. Họ là những sứ giả của hạnh phúc, của nụ cười...
Nhìn cảnh này, nhìn những ánh mắt và gương mặt rạng ngời của người trao - kẻ nhận, chợt nhớ đến câu chuyện hai thanh niên đi cướp bánh mì vì đói giữa Sài Gòn bị đề nghị truy tố với khung hình phạt khá cao, đã tạo nên nhiều luồng dư luận, gần đây thôi ! Lẽ thường, có tội thì phải lãnh hình phạt, nhưng trong trường hợp này, người ta đã bàn nhiều về quan điểm buộc tội của các cơ quan tố tụng. Số cho rằng việc xử lý tội cướp giật là quá nặng cũng nhiều; số nói cần trừng trị để răn đe, làm gương cũng không ít; đáng chú ý nhất là có những người trung dung, bảo rằng thôi thì cứ để pháp luật lượng hình, rồi tiếc giá như ngày hôm ấy, hai thanh niên nọ đi ngang một tủ bánh mì từ thiện bất kỳ nào đó, có lẽ đã không có vụ án đau lòng xảy ra.
Vâng ! Xã hội sẽ đẹp hơn với những nụ cười hè phố chứ không phải với những giọt nước mắt sau song sắt nhà tù. Nhưng để có nhiều nụ cười lấp đi nước mắt như thế, trước hết, tình yêu thương phải lan tỏa giữa cộng đồng, trong và từ nhiều người, như ở phường An Phú quận 2 đang có.
Đây không phải là chuyện có được trong ngày một ngày hai, mà cần bền bỉ và được toàn thể cộng đồng góp sức vào, ngõ hầu xây dựng một nền giáo dục chú trọng vào việc giáo dục tình thương : những tình thương cụ thể, dễ hiểu, dễ cảm như yêu thương súc vật, cây cỏ, bạn bè, cha mẹ, ông bà... Và, một khi cuộc đời có nhiều người biết cho đi, biết xúc động trước niềm đau, nỗi nhọc nhằn của tha nhân, chắc chắn xã hội đó sẽ giảm bớt tội phạm.
Tiếc là một thời gian dài, ở nhiều nơi, nhiều chỗ, trong cả nhiều lãnh vực, tôn giáo..., chúng ta đã quên đi điều căn bản đó. Đức Giám mục GB Bùi Tuần, trong số báo CGvDT 2060 ở trang 8 cũng lo lắng : “...Hiện có những cảnh báo cho chúng ta về một khủng hoảng đáng ngại về yêu thương. Khủng hoảng này đang xảy ra ngay trong các gia đình và các cộng đoàn đức tin. Điều rất đáng ngại là những sự kiện buồn như vậy lại dần dần được coi như bình thường. Đáng ngại hơn nữa là chúng đang phát triển về mức độ...”.
Công giáo và Dân tộc
Bình luận