Thứ Năm, 18 Tháng Sáu, 2015 15:18

Chợ “chia cách”

Thông thường, ở chợ, người bán và người mua đều giáp mặt trực tiếp với nhau. Nhưng tại nhóm chợ gần khu công nghiệp Pou Yuen (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), bên mua bên bán tuy cũng thấy nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi dãy hàng rào sắt chắn ngang. Từ đó, dân trong vùng gọi nơi này bằng những cái tên nôm na “chợ sau song sắt”, “chợ hàng rào”...

Hình ảnh mua bán tại chợ hàng rào

Chợ lạ

Tầm 3 giờ chiều, men theo chân cầu vượt Tân Tạo hướng đường số 7, sẽ bắt gặp hình ảnh những người bán hàng lúi húi dọn đồ, bày biện mọi thứ. Phải có hơn hai mươi gian hàng trải dài trên hành lang này trong không khí nhốn nháo, tất bật. Nhóm chợ tồn tại từ nhiều năm nay, thuộc dạng bán rong cho công nhân nên không tên, không họ, nhưng không vì thế mà kém phần sinh động. Xem chừng còn thú vị, hấp dẫn hơn những hàng chợ có mái, có gian, có chỗ ngồi êm ái. Sau một hồi, những bộ quần áo xanh đỏ, túi xách, bóp da, bóp vải nhanh chóng được mắc đầy trên thanh sắt hàng rào. Số người khác “luồn” chiếc mâm vào bên trong để bày trái cây hay thức ăn vặt, từ gỏi cuốn, rau câu tới bánh ú, bánh dừa... Dưới chân hàng rào có đặt đường ống xi măng khá to nên vô tình tiện lợi cho những ai bán thắt lưng, dầu gội, dây sữa tắm, chỉ cần trải lên đó coi như xong. Chỉ trong nháy mắt, số người đến bán dần nhiều hơn, chị bày cột tóc, đồ nữ trang; anh chồm mình đưa những cái mâm, món hàng vào trong... Thoạt nhìn, có ngay cảm giác vui vui, tò mò và khi lân la bắt chuyện với vài người bán mới rõ cái “sự tích” hình thành nhóm chợ “rất phong cách” này.

Có những món đồ rất bình dân như dầu gội sữa tắm

Khi chưa xây lên hàng rào, họ bán ngay chỗ vỉa hè như hiện tại, mua bán diễn ra bình thường, thoải mái. Nhóm khác lại bán rải rác phía bên kia đường, nơi có nhiều công nhân ở trọ. Cách nay hai năm, công ty Pou Yuen muốn rào khu vực thuộc quyền sử dụng của mình, phân định rõ ranh giới với đất đô thị. Thêm chuyện mỗi khi tan ca, hàng ngàn công nhân tràn xuống mọi ngã nẻo gây ra việc ùn tắc và tai nạn giao thông. Vậy là một hàng rào để công nhân cùng ra ở cổng chính, có trật tự và dễ kiểm soát thay vì tự do đi đâm ngang như trước đây hình thành. Đó là điều tốt, góp phần tạo an toàn, trật tự cho khu vực song lại là tin sét đánh cho cư dân bán buôn. Dãy hàng rào bỗng chốc cản trở bước đường mưu sinh của không ít người, nếu di chuyển sang nhóm chợ khác lại sợ không có đất để bán. “Chẳng lẽ lại chịu thua, đầu hàng, chén cơm hằng ngày của tụi tui biết ra sao. Rồi trong cái khó chợt ló cái... sáng tạo, người nào đó chợt nảy ra ý bán ngay bên ngoài hàng rào, người này mách người kia làm theo, riết rồi tạo thành nhóm chợ độc nhất vô nhị như bây giờ”, anh Phạm Văn Thái, bán quần áo khề khà cho biết.

Có nhiều người bán nước bên ngoài dãy rào

Thời gian đầu, họ cũng khá nghi ngại lo không bán được, nhưng còn nước còn tát, thử liều một phen đỡ hơn dẹp hàng. May mắn mỉm cười, công nhân nhanh chóng kéo vào mua sắm. Vừa thuận tiện đường ra cổng, sản phẩm đa dạng mà giá lại rẻ nên tâm lý chung ít ai nỡ làm ngơ. Ngoài việc bị ngăn cách bởi các thanh chấn song hơi khác thường, còn lại mọi thứ đều sôi nổi như bao chợ khác. Quệt vội dòng mồ hôi nhễ nhãi, anh Đặng Anh Minh tay bày ổi, xoài miệng rối rít: “Mấy bữa đầu, nhiều công nhân hỏi sao bán kiểu gì ngộ vậy, cứ tưởng chúng tôi phải dẹp hàng rồi, ai dè lại lù lù xuất hiện với cách bán quá độc nhìn cứ như... nhà giam. Chúng tôi mới trả lời, cuộc sống buộc vậy thôi chứ chẳng ai muốn, giả sử là các chú thì có làm thế không. Mà hàng rào này cũng chưa nhằm nhò gì, đúng mừng thiệt”. Sự mừng rỡ, hồ hởi lộ rõ trên nét mặt anh.

Bán một bên và mua một bên

16 giờ, một nhóm công nhân tan ca, từ các cửa, dòng người tủa ra như ong vỡ tổ. Mặc cái nắng cuối ngày chiếu thẳng vào mặt, ánh mắt người bán không ngừng dõi theo bước chân công nhân. Anh Thái lập tức nói oang oang vào cái micro: “Đồ bộ, 35.000 một bộ, 35.000, quẹo lựa, quẹo lựa”. Cách đó vài mét, tiếng một người đàn bà to tiếng tiếp nối: “Khăn mặt hai cái 15.000 đây, 15.000 hai cái, mua đi em ơi!”. Âm thanh mời gọi, chào hàng dần vang lên từ đầu tới cuối đường. Mạnh ai nấy rao, mạnh ai nấy kéo khách. Nhóm chợ còn có cả hàng bán quạt giấy, khăn ướt, chổi lông gà, những thứ “thập cẩm” như bông gòn, lược, móc tai... Nói chung, các thức phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản là có đủ.

Nhiều bộ quần áo được mắc lên dãy rào

Bên này song sắt, người bán mong chờ người mua ghé chân; phía trong song sắt, công nhân thong thả ngắm hàng nọ hàng kia, ưng món nào thì trao hàng, lấy tiền qua các khe rào. Ít ai thấy bất tiện hay vướng víu vì đã quen, dù buổi đầu trông khá lạ lẫm. “Lúc đầu thấy một dãy người ngồi bán ngoài hàng rào, hàng thì luồn vào trong làm chúng tôi rất tò mò, ngạc nhiên, vừa có chút tội tội, đáng thương. Không bị cấm mua, hàng lại bày đầy ra đó dễ gì không tấp vào”, chị Thạch Thị Sa, một công nhân kể. Dõi theo vài lượt mua bán, người ngoài sẽ nhận ra một điều là giá mọi thứ rất vừa với hầu bao người lao động. Do vậy, dù có trả giá, kỳ kèo sẽ chỉ thấp hơn được vài đồng. Dễ hiểu, đây là nhóm chợ phục vụ toàn công nhân nên nếu giá trên mây thì cầm chắc chữ “ế”. Người mua thuộc tầng lớp lao động chân tay đủ sống, người bán cũng tương tự. Ít ỏi vốn liếng nên chỉ có thể bán những món từ vài ngàn tới vài chục ngàn. Bởi thế, bán mua quy tụ nơi đây đều “xứng đôi vừa lứa”, phía nào cũng chuộng tiêu chí rẻ. Vừa ngắm nghía, chọn lựa màu sắc cho bộ quần áo trẻ em, chị Nguyễn Thị Út vừa giải thích: “Ở nhà có đứa con ba tuổi, nó lớn nhanh làm quần áo mau chật, mua trong cửa hàng hay shop tốn biết bao nhiêu tiền, chi bằng mua ở đây rẻ mà đỡ tốn thời gian”.

Xe máy đậu sát bên để sẵn sàng vọt khi cần

Người mua có thể vô tư, thoải mái; trái lại, người bán phải luôn dè chừng, nhòm ngó đội trật tự đường phố. Việc bị “hốt”, bị “dí” diễn ra như cơm bữa, nhanh chân sẽ thoát, chậm chân bị tịch thu hàng, nộp phạt. Dẫu biết thế, nhưng như họ nói, vì hoàn cảnh cuộc sống nên đành chấp nhận những rủi ro, tổn thất. Bởi vậy, những người bán luôn dựng chiếc xe máy kế bên, nghe tiếng hô “chạy” lập tức hốt, lùa mọi thứ vào bao rồi lên xe vọt. Riêng với ai bán các thứ phải treo, móc vào hàng rào, cần có hai người, vừa để canh chừng vừa phụ gỡ xuống khi cần. Chính bởi cảnh chạy này, lắm chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Có người mua chưa kịp trả tiền, người bán vì cuống cuồng tẩu thoát nên đành biếu luôn. Anh Nguyễn Xuân Hiến, nhớ lại: “Một lần bán chuối, khi chạy trật tự, vì gấp quá nên rút ra hơi mạnh tay, trái thì dập, trái thì vướng hàng rào làm rớt tùm lum. Đã vậy còn chạy không kịp, mất cả chì lẫn chài”. Sau mỗi đợt “dí”, hậu trường nơi dãy rào luôn ở tình trạng nhếch nhác, tan hoang. Chỗ này rơi cái áo, chỗ kia rớt chai nước, bánh trái vương vãi đầy đường. Thế nhưng ngày hôm sau nhóm chợ lại hoạt động ồn ào, rộn rã, cảnh tượng bán mua nhìn nhau qua hàng rào lại tái diễn.

*

Nhóm chợ vui nhộn, nhếch nhác này không biết sẽ tồn tại đến bao giờ nhưng đối với một số công nhân, người buôn thúng bán bưng, người có thú lê la mua sắm, “chợ hàng rào” đã từng là một nét chấm phá trong cuộc mưu sinh của người nghèo. 

Giáng Hương

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm