Thứ Bảy, 06 Tháng Sáu, 2015 00:09

Làng banh da ngày ấy, bây giờ...

CHUYỆN LÀM BANH

Vào một buổi xế chiều của ngày đầu tuần, xuôi theo con đường Trần Văn Hoàng dẫn vào những con hẻm nhỏ chỉ vừa một làn xe chạy, làng nghề may banh như lọt thỏm trong một khu vực dân cư lao động náo nhiệt. Được người dân mách, tôi tìm đến gia đình của ông Nguyễn Trọng Quý (48 tuổi) với truyền thống làm nghề hơn 20 năm. Lúc đến, ông đang chuẩn bị cho những công đoạn đầu tiên làm banh với nhiều nguyên vật liệu bày lỉnh kỉnh trên sàn nhà. Tranh thủ vừa làm ông vừa kể rành mạch các thao tác chuẩn bị cần có như đi mua simili (gọi tắt là si), rồi về bôi mủ cao su và đắp thêm vải cho dày lên để trái banh được chắc và có lớp bao phủ tốt. Nhắc đến sự cẩn thận trong việc tạo bề mặt cho lớp si, ông nói: “Sau mỗi lớp vải có một lớp mủ cao su pha hỗn hợp. Người thợ phải đổ một lượng cao su vừa phải đủ để thấm từ lớp vải này sang lớp khác tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa chúng”.

Công đoạn dập nhữngmúi lục giác và ngũ giác

Sau khi phơi khô lớp vải, tiếp đến là dập banh thành từng múi. Người ta chia làm 2 loại múi, lục và ngũ giác. Mỗi trái banh gồm 32 miếng, trong đó hết 20 miếng lục giác và 12 miếng ngũ giác theo nguyên tắc như thế, bất kể lớn hay nhỏ. Điều quan trọng trong việc sử dụng các miếng ghép là làm cho trái bóng đi với quỹ đạo thật hơn. Sau đó, kéo lụa trên bề mặt si đã được lau sạch giúp những thương hiệu và hình trang trí được in không bị bong tróc.

Chờ cho những miếng si vừa bôi mủ phơi nắng thật khô, tôi tranh thủ sang con hẻm kế để theo dõi quá trình khâu banh. Đây là phần quan trọng nhất làm nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Căn cứ theo bản vẽ hay sự hướng dẫn của chủ, người thợ may, ráp từng múi banh. Họ phải dùng lực siết các đường khâu, chỉ cần lực không đều banh sẽ bị méo. Tôi lại gần và bắt chuyện với nhóm thợ, rồi nhờ họ hướng dẫn các thao tác khâu banh. Anh Văn Tí - một người làm lâu năm nhiệt tình chia sẻ: “Khâu banh cần phải sử dụng bang và dùi, may một bộ ba hai miếng lục giác và một miếng ngũ giác theo kiểu cánh bướm.” Vừa kể, anh vừa thoăn thoắt quấn sợi chỉ vào phần thân của hai cây dùi rồi siết mạnh, sau đó, hai tay cầm hai cây kim nhỏ luồn chỉ vào nhiều khe nhỏ qua lại liên tục. Hết từng đợt khâu và siết chỉ, anh lại mài hai cây dùi bằng cách bôi trơn đầu dùi trên một miếng sáp lớn. Một trong những điều cũng đáng nhắc đến là những sợi chỉ mảnh mai nhưng rất bền và chắc, chính nhờ nhựa thông. Anh Tí bật mí thêm: “Trước khi khâu thì ta phải làm chỉ và đánh chỉ. Nhựa thông nấu theo một công thức nhất định và đánh chỉ để cho sợi chỉ cứng lại, không bị tưa khi kéo qua lỗ, ngoài ra, còn giúp nó không thấm nước.”

Mủ cao su hỗn hợp tạo sự liên kết giữa các múi lục giác và ngũ giác

Sau khi quan sát các bước khâu banh, tôi nôn nóng muốn thử làm. Dù đã có sự hướng dẫn của thợ lành nghề, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng lúng túng ngay những mũi khâu đầu tiên. Chị Minh Thủy ngồi kế bên nhắc nhở tôi cách cầm kim như thế nào để cho kim không bị đâm vào tay rồi cả kỹ thuật đưa mũi kim đi để luồn qua những chiếc lỗ nhỏ. Vừa kể , chị vừa cho tôi xem đôi bàn tay của mình: “Làm lâu năm, tay ai cũng chai cứng do phải siết chỉ và đâm kim. Nhưng đây chưa phải khâu khó nhất đâu!”. Mới khâu vài mũi, đầu ngón tay đau và đỏ ửng lên, tôi đành ngậm ngùi và trả trái banh còn dang dở lại cho anh Tí. Lộn banh là khâu cuối cùng sau khi đã cho ruột banh vào, khâu này khó và đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhất. Vừa khâu vừa chăm chú kết hợp việc bẻ trái banh cho đúng để mũi kim này lên thành đường thì mũi tiếp theo có thể luồn vào trong được dễ dàng. Chừa chỉ như thế nào và siết ra sao là cả một nghệ thuật của người khâu banh. Lúc khâu lộn đáy kết thúc,trái banh tương đối hoàn thiện dù chưa được bơm hơi. Banh đạt yêu cầu, khi lộn bề mặt phải ra và bơm căng trái, sẽ không hề thấy đường chỉ may ở bên trong và thậm chí mũi kim nào lộ ra. Thực sự, người xem, ai cũng phải trầm trồ thán phục bởi sự tinh tế trong công việc khâu banh của những “nghệ nhân” này.

THỜI HOÀNG KIM

Sau khi đất nước thống nhất, nghề may banh thủ công trở thành một nghề phổ biến trong phường 9, và đến nay đã có tuổi đời trên 50 năm. Nhiều người gọi khu vực phường 9 này khu lò da bởi hai ngành nghề nổi bật nhất là làm banh và thuộc da. Các hộ gia đình làm banh tập trung nhiều nhất ở đường đê gần con kênh Dương Công Trừng kéo dài đết hết khu lò da.

Sau đó là sự phát triển từ cá thể lên hợp tác xã, nổi tiếng có hợp tác xã banh da Sao Vàng và Thống Nhất đều trực thuộc Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp quận Tân Bình. Trong đó, giáo dân xứ Tân Phước thuộc hạt Phú Thọ, giáo phận TP.HCM nằm trong khu vực của phường 9 hầu hết đều sống nhờ trái banh da. Nghề khâu banh da được ví như nghề nông nhàn, thích hợp với phụ nữ nội trợ, giải quyết thời gian rảnh. Họ có thể tranh thủ đặt nồi cơm rồi ngồi xuống may đều được. Thanh niên trai gái lớn bé ai cũng có thể đảm trách một khâu trong quá trình sản xuất banh da. Ông Trọng Quý hay anh Văn Tí đều là thành viên của những gia đình sống thâm niên từ sau những năm 1975 đến nay. Khi được hỏi về năng suất, nhiều người cho biết một thợ lành nghề chỉ có thể làm tối đa từ 3 đến 4 trái banh.

Khâu banh đòi hỏi sự khéo léo và kỹ thuật cao để banh bay theo quỹ đạo thực

Ngoài việc tiếp xúc với các hộ dân trong khu vực, tôi còn cơ hội trò chuyện với một trong những người đi sâu đi sát nhiều hoạt động của các hợp tác xã (HTX) lúc bấy giờ. Ông Nguyễn Đình Lương, nguyên kế toán trưởng HTX Thống Nhất, chia sẻ thêm về tình hình phát triển trong phường 9: “Thời đó nhộn nhịp lắm! Tôi còn nhớ làng banh này thường xuyên được các tỉnh bạn đến học tập, còn bỏ mối ở khu Chợ Lớn, ra tận ngoài Bắc và xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch sang các nước láng giềng như Lào, Campuchia. Lúc làm nhiều, những hãng lớn như Coca, Pepsi đều đến đặt hợp đồng nên hàng họ lúc nào cũng đều và liên tục.”

Ông Lương tự hào nhớ về một thời huy hoàng của làng banh da sau giải phóng, khi đá banh là thú vui lành mạnh phổ biến trong thanh niên lúc bấy giờ. Phường 9 nhờ nghề mà phát triển rất nhanh, đời sống phất lên và được đánh giá là phường mạnh nhất nhì về tiểu thủ công nghiệp của quận Tân Bình. Sau đó, vinh dự đón nhận huân chương lao động I, II, III nhiều năm liền. Truyền hình, phát thanh đưa tin liên tục.

PHẬN ĐỜI LĂN THEO TRÁI BÓNG

Giờ đây, nhờ máy móc hiện đại có thể cải thiện cả kỹ thuật lẫn năng suất, cho ra đời thêm những loại may bằng máy hoặc banh đúc, nhưng chất lượng không bằng may tay vì lực siết không chặt. Tuy nhiên, máy móc lại giải quyết được vấn đề giá thành cho người tiêu dùng mua banh đá phong trào hoặc bán chuyên nghiệp. “Chủ cũng phải làm từ A đến Z vì lương vài chục ngàn thợ nào chịu bỏ sức ra?”, bà Minh vợ của ông Quý tâm sự.

Chị Thúy Phượng 35 tuổi, đã gắn bó với công việc chuyên dập miếng từ đời cha mẹ để lại đến nay cũng phải chọn giải pháp gửi hàng xuống Bến Tre, Nhị Xuân để khâu banh rồi sau vài ngày họ lại gửi lên thành phố những trái banh da hoàn chỉnh. Thực tế, banh da chỉ hút hàng một vài tháng trong năm, đắt nhất vào hè hoặc đặc biệt như mùa World Cup và Euro, còn mùa mưa ế ẩm. Qua Tết cổ truyền, banh sẽ bán chạy lại vì là Tết người Miên, họ sẽ mua banh về đá nhiều hơn. Giá bán sỉ từ các cửa hàng dụng cụ thể thao hay của những người về bỏ mối hiện nay khá dao động, từ 100.000 đến hơn 200.000 đồng/trái.

Nghề làm banh da thủ công nay phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu

Nói về những khó khăn của nghề banh da, ông Nguyễn Oanh Tạc chuyên làm khung lụa in cho toàn bộ khu vực phường 9 bảo: “Khâu in tiếp xúc hóa chất độc hại. Thợ lương bèo bọt, hầu bao của chủ cũng eo hẹp. Sản phẩm phụ thuộc vào thị trường tự do. Cái nào cũng có cái khó của nó!” Giá thành không ổn định và con cháu không nối nghiệp, dù có người đặt hợp đồng cũng ngậm ngùi không dám nhận. Hơn nữa, sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều công ty lớn sản xuất bóng chuyên nghiệp ngoài Bắc. Hay hàng nhập khẩu của các nước trong khu vực châu Á khác. Rồi yêu cầu về kỹ thuật làm banh ngày càng cao như tiêu chuẩn quốc tế (Theo chuẩn của FIFA mỗi trái bóng phải có trọng lượng trong khoảng 420-445 gam, độ nẩy, đường kính được phép có sự sai lệch tối đa 1,5%...) khiến làng nghề không tránh khỏi sự thoái trào nhanh chóng.

Thịnh nhờ may banh, suy cũng vì may banh.”, đây là lời tâm sự chung của hầu hết những người đã gắn bó với nghề xấp xỉ hơn 40 năm. Hỏi họ về những dự định cho công việc tương lai khi chứng kiến nguy cơ bị xóa sổ của làng banh phường 9, ai cũng khẳng định vẫn muốn tiếp tục duy trì công việc này. Và khi ngày mai vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp, họ luôn hy vọng sẽ còn nhiều người muốn gắn bó cuộc đời mình với trái bóng tròn.

Chia tay những người thợ của làng may banh phường 9, nhiều câu chuyện vui buồn nghề nghiệp như vẫn còn luyến lưu trong tâm trí tôi về một công việc đầy tỉ mỉ và kiên nhẫn nhưng cũng nhiều thử thách này. 

THẢO NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác