Thứ Tư, 03 Tháng Sáu, 2015 14:09

Một thoáng mai Xuân Thủ Đức

Dạo một vòng Sài thành trong những ngày cận Tết, đâu đâu cũng rực rỡ sắc hoa, cây kiểng. Tại làng mai quận Thủ Đức (TP.HCM), sắc màu của những chùm hoa nhuộm vàng cả không gian, làm nao nức bao bước chân người qua. Nhưng chuyện trò với người dân ở đây, thoáng thấy họ ngập ngừng chút nuối tiếc bảo: “Mấy năm trước mai còn trồng nhiều hơn thế nên đẹp gấp mấy lần!”...

Ngày hoa còn “tươi”

Với những nghệ nhân, gia đình trồng mai khi cảm nhận được cái se se lạnh vờn trên da, gió thổi hiu hiu báo hiệu Xuân tới, họ chỉ mong sao thời gian mau dừng chân ở thời khắc ấy. Chờ trông suốt một năm, không gì vui bằng khi những chậu mai “xuất vườn” có nhiều người nhanh tay đón rước. Đầu năm được suôn sẻ, trót lọt như vậy luôn là ước mong của tất cả những ai “sống nhờ mai”. Thời điểm này, gia đình ông Dương Văn Hồng gắn bó với nghề đã 15 năm (khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước) đang tỉ mẫn chăm chút cho từng nụ cũng như bông mai sao cho tươi thắm rồi tất bật chuẩn bị xe để vận chuyển ra công viên Lê Văn Tám buôn bán. Vừa tưới nước lên hoa ông vừa khề khà: “Năm nào cũng vậy, từ ngày 25 Tết là vợ chồng con cái thay phiên nhau túc trực bán, có cực chút đỉnh nhưng được cái rất vui”. Mai trong vườn hầu hết là mai giảo 12 cánh màu vàng đậm, ông bảo giống mai này đang được ưa chuộng, chứ mai vàng xưa kia “lỗi thời” rồi. Nhìn những búp nụ mướt xanh e ấp trên khắp các cành khi thì được cột dạng khum tròn, khi uốn thành từng tầng như bonsai mới “thấu” cái công người trồng. Để tạo được các dáng mai như vậy, không riêng gì ông Hồng, tất cả các nhà vườn đều phải bắt đầu quấn dây chì giữa các cành từ một tháng trước để chúng không lòa xòa, tua tủa, nhưng cũng phải tùy gốc, loại, kích thước mai mà chọn lựa kiểu tạo dáng phù hợp. Là hộ trồng nhiều nhất nhì khu vực với 600 chậu nhưng tỉ lệ mai đạt chuẩn chất lượng chỉ chừng 200, thu lợi mỗi năm từ 100 triệu đổ lại. Chừng ấy cũng đủ để ông chủ vườn đón cái Tết hoành tráng.

Một góc vườn mai của ông Dương Văn Hồng

Khi đã nhắc đến làng mai nơi đây, nức tiếng nhất phải kể đến cố nghệ nhân Liên Văn Tư, người được coi là “cha đẻ” của mai ghép và mở đường cho nghề trồng mai phất lối từ những năm 1976. Bấy giờ, khi đã trồng thành công vài cây đầu tiên, ông đem kinh nghiệm truyền lại cho những ai muốn học hỏi, nâng số nhà trồng mai từ tròn chục lên tròn trăm khiến đi đâu cũng thấy những chậu là chậu, hàng hàng thẳng tắp. Thủ Đức bắt đầu vang danh xứ hoa từ đó. Nhà nào nhà nấy, xanh um những vườn mai, Tết đến hoa trổ vàng rực, từng đoàn chậu đủng đỉnh xuống phố Xuân. Mai bỗng chốc trở thành nguồn sống cho nhiều nhân khẩu. Qua thời gian, danh tiếng mai Thủ Đức ngày một vượt ra khắp bốn phương, người người tìm đến mua, thăm thú, học hỏi kỹ thuật.

Chậu mai xanh um tươi tốt trong vườn

Giờ đây, kế thừa nghiệp mai hưng thịnh của cha truyền lại nhưng ông Liên Văn Tân (Tám Tân) chuyển sang hình thức cho các văn phòng, công ty đến thuê chứ không bán như trước. Nhờ uy tín lâu đời, 150 chậu/năm đều được thuê sạch nhẵn. Cứ từ 25- 29 Tết, 4-5 xe ba gác lại nối đuôi nhau đi giao những chậu hoa “mai” mắn, họ chở hoa và chở luôn cả niềm hy vọng, ước mong về một cái Tết bội thu. Không khí Xuân tràn về trên cành cây, chiếc nụ, lẫn trong ánh mắt chờ mong nơi mỗi nhà vườn. “Mấy chục năm ngày ngày gắn bó với từng gốc mai, chứng kiến thời kỳ đỉnh cao của chúng, mình cũng thấy có chút tự hào, vui sướng vì gia đình mình có bề dày với mai dữ dằn” nhất. Tui nghĩ trồng mai không phải là nghề nữa mà đã là nghiệp của dòng họ nên luôn cố gắng duy trì, giữ lấy điều quý báu đó”, ông Tân chia sẻ.

Xuân nay kém Xuân xưa

Trồng mai rất nhanh khá giả, mau chóng cải thiện đời sống. Nhiều gia đình nhờ nghề này mà tậu được nhà cửa, xe cộ, chuyện học của con cái cũng chả phải lo lắng nhiều. Năm nào mai trúng mùa thì 365 ngày với nhà vườn coi như toàn Tết. Nhưng nghề này cũng lắm may rủi, trong trường hợp mai bị thất thì đồng nghĩa với cảnh “lấy nước mắt chan canh”. Trồng mai đã lời thì lời to, nhưng thất thì gần như mất trắng. Sau bao tháng ngày bỏ công chăm sóc trong suốt một năm, từ ngày 16 âm lịch nhà vườn chỉ khẩn khoản một điều: trời luôn nắng, đừng lạnh hay ẩm ướt, thành quả ra sao phụ thuộc tất cả vào lúc này. Nhưng, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, ông trời nhiều lúc như trêu ngươi, gần đến ngày cận Tết lại khoác bộ cánh màu xám xịt, giấu nắng đi mất, nhất là gần đây sự biến đổi khí hậu toàn cầu càng tăng thêm mối âu lo cho nhà vườn. Trong cái tiết lạnh ui ui, dở dở ương ương như thế, nhà vườn cắn răng, bứt tóc nghĩ cách cứu mai cũng là cứu nồi cơm cả năm. Như cơ sở của ông Huỳnh Hải Tàng (còn gọi Hai Dũng), khi thấy thời tiết biến sắc liền lập tức giăng đèn tròn, câu đèn dài lủng lẳng khắp vườn mai trong 3-4 đêm, đèn nhét cả vào trong chậu hầu làm tăng nhiệt, kích thích bung nụ, bởi nhiệt độ ở mức 30-33 độ C mới là lý tưởng để mai ra hoa.

Những chậu mai đã được lặt hết lá

Cũng từng rơi vào cảnh ngộ ấy nhưng ông Tám Tân có biện pháp khác đơn giản, ông dùng nước ấm tưới lên gốc cách thường xuyên, đều đặn. Cứ thấy trời lành lạnh, nắng yếu lại cho mỗi chậu ít nước nóng, nếu không tìm cách chữa như vậy thì chịu viễn cảnh ngắm “chậu nụ” chứ không phải chậu hoa. Với các giải pháp trên, thường cứu được chừng 20% chậu mai, bấy nhiêu cũng đủ mừng bởi có còn hơn không, được đồng nào đỡ đồng đó. Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng thành công trong việc cứu chữa, chuyện thất bại toàn tập là bình thường. Ngoài sợ thời tiết lạnh, người dân còn nỗi ám ảnh khác là nước ngập vì cũng làm nụ không nở, rõ điều này nên ông Hai Dũng chia sẻ: “Trước đây, những hộ ở khu chùa Bửu Phước (phường Hiệp Bình Phước) trồng nhiều mai dưới đất, có năm sông bị vỡ đê nước ùa về không kịp trở tay, nhà vườn lặng mình trước cảnh tượng mai chìm trong biển nước. Nhiều khi chúng cũng sẽ nở nhưng rất trễ, mãi tận mùng 4-5 Tết mới hé nụ, kể như thua”. Thế mới hay, mang tên là hoa mai nhưng đâu phải lúc nào cũng “may”, lắm phen bông hoa bé nhỏ, vàng tươi làm người dân đau tim, hốt hoảng. Người trồng mai mỗi năm lại như đặt cược cuộc sống vào tay ông đạo diễn khí hậu. Cái khó của nghề là thời tiết hoàn toàn quyết định việc ra hoa đúng ngày giờ, mà yếu tố ngoại cảnh không lường trước được ra sao. Vì lẽ đó, không ít nhà ngay sau những “đau khổ ê chề” trên đã “chia tay” mai trong lặng lẽ. Họ không đủ niềm tin để giao cuộc sống vào nghề mai thêm nữa, mà nếu tiếp tục cũng không có vốn, vay thì sợ nợ. Thế nên, đến làng hoa ngày nay đã bớt đi hình ảnh nhà cửa san sát đều trồng mai, có khi trong vài con hẻm chỉ độc nhất một mảnh vườn hoa.

Cây mai ra hoa vàng ươm 1 góc vườn

Một nguyên nhân nữa khiến làng hoa đang dần “héo tàn” là bởi không còn đất đai cho mai vươn mình. Lối hơn 10 năm trước, nhà cửa vùng Thủ Đức thưa thớt, ruộng mía, đất trống được tận dụng triệt để để trồng mai, ai có đất, mặt bằng kể như sướng. Được một dạo thì đất phải quy hoạch, nhà trọ xây cho công nhân mọc lên như nấm, đất trồng bị bòn rút dần, cộng thêm cung vượt quá cầu (vì nhà nào cũng đua mai) buộc những hộ nhỏ lẻ, ít mối lái lần lượt đội nón bỏ vườn ra đi. Mười nhà thì giờ chừng phân nửa còn bám rễ với mai. Như nhà ông Tám Tân, trước có đến 500 chậu, hiện còn không đến một phần hai vì hết đất để ươm trồng. Bỏ mai, người thì bán buôn, người chuyển sang trồng cây cảnh khác làm phai dần vẻ thanh thoát, điệu nghệ vốn có của một làng hoa. Hiện tại, Thủ Đức không còn giữ được hình ảnh nguyên thủy ngày trước, tức nhà nhà trồng mai, hoa hoa đua nở nhưng giữa Sài Gòn sôi động này, ngày Xuân còn được thấy mai vàng kể cũng là niềm vui, ấm áp nho nhỏ.

***

Du Xuân qua đường mai thuộc phường Hiệp Bình Phước, chợt nhớ đến hai câu thơ: “Hữu tình thay ngọn gió đông/ Cành mai nở nhụy lá tòng reo vang” (Nguyễn Đình Chiểu), rồi thoáng nghĩ về thực tế làng hoa đang dần “héo”, tự hỏi liệu năm sau, năm sau nữa cái tên gọi “làng mai” sẽ vẫn được nhắc đến với sự trầm trồ như ngày nào hay không?

Phú Khang

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác