Thứ Ba, 26 Tháng Năm, 2015 15:24

Nghề dệt thổ cẩm lo hết thời

Nghề dệt thổ cẩm xưa nay dành cho phụ nữ trong gia đình theo kiểu “mẹ truyền, con nối”. Dù là người Bana ở vùng cao hay người Mạ ở khu vực Đông Nam bộ thì những người phụ nữ trong làng bản đều giữ hồn thổ cẩm theo một cách riêng và mang chúng truyền đời. Cho đến nay, khi nếp sống đã có nhiều thay đổi, thổ cẩm chỉ còn xuất hiện trong vài dịp lễ hội quan trọng, việc lưu giữ cũng như để mặt hàng truyền thống này có chỗ đứng đang trở thành vấn đề nan giải…

Mai một thổ cẩm Tây nguyên

Làng KonK’Tu, xã ĐakRơVa, thành phố KonTum lộng gió chiều, lác đác vài nhóm khách du lịch tham quan. Đây là một trong nhiều ngôi làng cổ của người Bana được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ để bảo tồn những nét văn hóa làng bản đặc trưng. Có vài điểm nhấn được giới thiệu ở làng trong đó chính yếu phải nói đến sản phẩm thổ cẩm do bàn tay người làng dệt nên. Tuy nhiên, khi lần theo tấm biển hướng dẫn giữa ngã ba đường chỉ về hướng nhà dệt thổ cẩm, những gì thấy được chỉ đơn thuần là nhà sàn hoang vu với vài tấm bảng giới thiệu nghề dệt lồng kính phủ bụi. Bóng dáng thổ cẩm hiện ra thưa vắng do vài người phụ nữ luống tuổi trong làng cầm giữ, mời chào ngay trước cửa.

Bản chỉ đường nhỏ bé giữa ngã ba làng

Lúc đã no mắt với những trải nghiệm về nhà sàn, nhà rông, cồng chiêng, nhóm khách du lịch mới bắt đầu để ý tụ lại xúm xít bên những tấm thổ cẩm tươi màu nhuộm mới. Cầm trên tay xấp thổ cẩm mới dệt, cụ bà HRúp (làng KonK’Tu tỉnh Kontum) lần dở từng tấm cho đoàn người ghé thăm mời mua. Cuộc ngã giá qua lại chóng vánh, kết quả không thành công vì xem chừng người mua không mấy mặn mà, cụ bà lặng lẽ xếp gọn lại, hiền hậu bảo: “Thổ cẩm của làng dệt bằng tay nên giá bán khá cao, không phải ai cũng bằng lòng mua. Mấy năm gần đây khách tìm mua ít hẳn còn đám trẻ chẳng muốn ngồi dệt nữa. Tôi chắc rồi cũng ngừng ngồi khung dệt nay mai thôi”. Sau những lời “ruột gan”, đáp trả vô số thắc mắc của chúng tôi về “ký ức thổ cẩm”, chớp đôi mắt có vẻ buồn, bà cụ hồi tưởng lại thời hoàng kim của nó trong làng mình.

Bà HRúp kể, trong làng từ xa xưa, con gái Bana 12-13 tuổi đã biết cách dệt thổ cẩm, lớn hơn một chút có thể tự may váy áo để mặc. Khi đi lấy chồng, các cô phải biết tự dệt cho mình một bộ y phục thật đẹp để ra mắt mọi người trong ngày hôn lễ. Chiếc váy từ thổ cẩm do chính tay các cô dệt sẽ được mặc ngay cả khi lao động, lên rẫy... Những tấm chăn, tấm thảm sưởi ấm mái ấm nhỏ cũng được các cô kỳ công dệt nên. Quá trình làm nên thổ cẩm kéo dài, bắt đầu từ việc thu hoạch bông vải về, cán bông, cào sợi, xe sợi, nhuộm màu, dệt rồi mới may thành áo váy. Làm ra một sản phẩm, phụ nữ làng phải mất vài ba tháng chăm chút những hoa văn tinh tế chứa đựng cả sắc thái văn hóa, tâm hồn phong phú của người Bana...Vậy nhưng, theo bà HRúp, đó chỉ còn hồi ức xưa giờ đã xa xôi...

Thổ cẩm chỉ còn dùng để địu con

Hình ảnh nhóm phụ nữ người đồng bào túm năm tụm ba say sưa bên khung dệt ngay trong làng bản không còn nhiều, vì nhu cầu sử dụng của chính dân làng chẳng được như trước. Dạo một vòng quanh ngôi làng, mới thấy trên những dây phơi quần áo nhiều tấm vải thổ cẩm quen thuộc nay được thay thế bằng những bộ quần áo vải thường. Trên con đường làng, người già, người trẻ ít ai mặc bộ quần áo thổ cẩm. Họa chăng thổ cẩm chỉ còn dùng làm khăn địu con và bày bán khi có người hỏi mua. Người trong làng cho biết, các sản phẩm dệt thủ công nói chung bị cạnh tranh khốc liệt. Trong khi, số người biết dệt vải, dệt thổ cẩm đã cao tuổi và ngày càng ít đi. ”Chỉ một số phụ nữ chững tuổi trong làng mới dệt thổ cẩm. Giờ thanh niên đâu có thích học như ngày trước vì dệt lâu lắm. Bán đã khó mà mặc cũng mấy ai thích” – bà Y Thoát, một người còn bám nghề thở dài. Cũng theo bà, ở làng KomK’Tu và một số làng khác trong tỉnh dù được xây nhà rông quảng bá sản phẩm, phụ nữ trẻ trong làng được khuyến khích học lại nghề dệt của tổ tiên nhưng không mấy người trụ lại được do đầu ra không ổn định. Chả biết đem đi đâu để bán nên chủ yếu người trong làng dệt xong chỉ biết chờ đợi vào khách vãng lai hay một vài đơn hàng nhỏ lẻ. Tự thân họ không tìm được mối hàng lâu dài. Chị em ở đây cho biết, dù là làng có khách du lịch nhiều nhưng họ không mua thổ cẩm, nên dù cho trong đầu vẫn tồn tại ý thức duy trì nghề truyền thống nhưng mọi người đang bỏ nghề vì sống quá chật vật với thổ cẩm.

Thách thức thổ cẩm

Những tưởng về miền xuôi việc giao thương buôn bán thổ cẩm của đồng bào dân tộc sẽ thuận lợi hơn, song thực tế để thổ cẩm vững chân được trên thị trường cũng đầy thách thức. Câu chuyện bỏ khung dệt không gói gọn ở Tây nguyên.

Chẳng có thế mạnh về du lịch, tuy nhiên, thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai là một trong những nơi có nhiều bà con người Mạ sinh sống vốn nổi danh với nghề dệt thổ cẩm truyền thống đặc sắc từ xa xưa. Sản phẩm thổ cẩm của người Mạ cũng mang những nét riêng biệt. Với vành váy có hoa văn sặc sỡ, nổi bật các viền tua len đỏ, các đồng tiền bạc, vòng khoen kim loại hay lục lạc vốn thu hút như nét văn hóa đặc sắc. Tương tự người Bana, người Mạ từ lâu đã mở rộng việc giao thương buôn bán thổ cẩm. Tuy vậy hiện tại, chỉ còn gần 10 hộ người Mạ ở khu phố Hiệp Nghĩa - thị trấn Định Quán còn duy trì nghề dệt thổ cẩm, đã giảm rất nhiều so với cách đây chục năm.

dù đã có nhiền cải tiến đa dạng hóa sản phẩm song thổ cẩm cũng chỉ được sản xuất và bán cầm chừng

Các cụ già trong làng kể, vào thập niên 80 trở về trước, người Mạ ở Định Quán chủ yếu sống bằng nghề đi rừng và dệt thổ cẩm. Họ cũng trồng bông, xe sợi, dệt vải, may áo... Khi bông vải không còn trồng nữa, người ta mua sợi công nghiệp ngoài chợ nhưng dệt theo cách thức truyền thống và nghề dệt thổ cẩm vì vậy vẫn phát triển. Tuy nhiên, đó đã là chuyện cũ. Hoa văn màu sắc giữ theo truyền thống và độ bền chắc luôn đảm bảo nhưng người già đã đuối sức giữ nghề, còn người Mạ trẻ tuổi bây giờ lại thích đi làm các công ty hơn là thiết tha ngồi khung dệt. Mặc những giai thoại truyền đời :“Văn hóa của người Mạ được duy trì qua những câu chuyện, bài hát và hoa văn trên thổ cẩm. Người Mạ dệt vào tấm vải các vật dụng gắn liền với đời sống tinh thần như: con gà, cây cỏ xung quanh...”- như lời cụ già Ka Bích (một người gắn với nghề dệt lâu năm) kể, thì thổ cẩm vẫn chịu cảnh bị thờ ơ. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên do trước đây nhu cầu sử dụng thổ cẩm trong cộng đồng người Mạ, Chơro còn nhiều, dẫn theo công việc dệt thổ cẩm có thể làm đều, cho thu nhập ổn định. Nhưng hiện tại, cộng đồng các dân tộc bản địa này đã chuyển sang sử dụng trang phục giống như người Kinh, kéo theo nhu cầu giảm. Ngoài ra, giá sản phẩm thổ cẩm bán ra khá cao so với thu nhập người dân bản địa, trong khi đây không phải là địa phương có thế mạnh phát triển du lịch.

Khách du lịc là khách hàng hiếm hoi hỏi mua thổ cẩm

Theo bà Ka Bích:“Một chiếc váy đơn giản, thợ lành nghề cũng mất khoảng gần hai tuần, bắt đầu từ công đoạn dệt rồi đến may hoàn chỉnh, dao động từ 500 ngàn đồng trở lên. Mức giá đó có thể với người mua là cao, nhưng thực tế người dệt tốn rất nhiều công sức và trừ chi phí cũng không còn lời là bao”. Khi đơn hằng ngày một ít dần, làm không đủ sống khiến phụ nữ trong làng rời bỏ nghề tìm kế sinh nhai khác. Hầu hết khung dệt chỉ còn các cụ lớn tuổi lọ mọ qua ngày. Từ nỗ lực cải tiến thêm mẫu mã, đến sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới ngoài áo, váy, khăn thổ cẩm dù cố gắng nhiều năm qua chẳng đủ sức vực dậy làng nghề. Chính vì vậy, khi được hỏi về chương trình mở lớp đào tạo, hướng tới các đối tượng trẻ tuổi để họ làm quen dần với nghề truyền thống của dân tộc sắp tới, nhiều người Mạ trẻ bày tỏ: “Nghề dệt ngồi một chỗ, không được đi lại nhiều, vất vả mà thu nhập thấp, lại không bán được là bao nên rất khó lòng thu hút...”.

Dệt thổ cẩm là một trong những nghề truyền thống tại các làng bản của đa số cộng đồng người dân tộc. Nét đặc sắc, giá trị văn hóa trong từng sản phẩm vẫn luôn được công nhận. Tuy nhiên dù là làng Bana hay ở cộng đồng người Mạ đều đang vấp phải bài toán đầu ra cộng với nguồn lao động trong tương lai. Có thể thổ cẩm sẽ chỉ còn tồn tại trong khung kính bảo tồn văn hóa, và thế hệ trẻ người dân tộc sẽ không còn biết cách dệt nên hồn thổ cẩm nếu những người làm văn hóa và cả cộng đồng xã hội không tính toán giúp họ.

Minh Hải

 
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác