Thứ Tư, 03 Tháng Sáu, 2015 16:33

Nuôi dễ nên nuôi dê

Đầu năm con dê (Ất Mùi 2015), tôi và cô bạn đã có chuyến thân chinh đi “thăm hỏi” con giáp thứ 8 này tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Lưu lại chỉ một buổi rồi về nhưng chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị, dí dỏm giữa những con vật mắt hí, tai dài này.

ÍT CÔNG LẪN ÍT CỦA

Từ ngã ba Cây Gáo xe chạy bon bon chừng năm cây số, qua khỏi cầu số 6 căng mắt ra tìm bảng hiệu “Trại dê Đức Chung” là đúng người, đúng vật cần gặp. Cái bảng rồi cũng lù lù trước mặt, mừng như bắt được vàng. Chúng tôi đi bộ từ đầu đường vào trong con hẻm đất đỏ 300m mới đến địa chỉ, chung quanh nhà cửa thưa thớt, cỏ cây um tùm. Mùi phân dê hăng hăng dần xộc vào cánh mũi. Tới chỗ, đang thao thao thuyết minh tuổi tên, mục đích ghé vào, bà chủ nhà, mẹ ông “chủ nhỏ” Nguyễn Đức Chung đã khoát tay cắt ngang: “Coi dê hả, vô đây nè, rồi muốn hỏi gì hỏi, cứ tự nhiên”. Đi theo vị hướng dẫn viên ngoài lục tuần ra phía sau, gần tới chuồng chúng tôi đã nghe tiếng kêu “thất thanh” của các chàng, các nàng dê. 100 con dê thấy nhiều người đi vào liền chạy rầm rầm khắp chuồng, giương cặp mắt nhìn thê thiết, nhưng chỉ lát sau đã ngoạm cỏ ngon lành.

Những chú dê đang chờ người đưa thức ăn đến

Bà chủ nhiệt tình thao thao với khách : Là động vật ăn tạp, dê ăn được nhiều thảo mộc như lá mít, xoan, bắp, nhưng tốt nhất là cây keo, thêm chuối chín càng hay. Chăm sóc dê rất dễ, sáng vệ sinh chuồng trại, thay nước uống, kiểm tra tình hình sức khỏe nhằm coi có con nào đỏ mắt, sổ mũi hay có dấu hiệu muốn giao phối để có chế độ “ưu đãi” riêng. Tiêu chuẩn xây chuồng cũng đơn giản, chỉ cần cao, thoáng mát, đừng bít bùng, mái thấp là được. Ưu điểm nữa khi nuôi dê là chúng ít nhiễm bệnh như gia súc gia cầm và vốn đầu tư ban đầu cho cặp dê giống không cao như lợn, bò. Nếu nói cái cực của nuôi dê có lẽ là việc tìm nguồn thức ăn, chặt cây lá cho chúng và chịu khó bỏ công cho ăn thường xuyên, ngẫm ra cũng chẳng cực cho lắm.

Tóm lại, chăn nuôi dê rất khỏe và nhàn, anh Tô Đức Minh, người đang chăm cho bầy dê của trại gật gù: “Con vật này tính lành, nuôi cũng lành, mình bỏ chút vốn và công sức thôi là thu lợi dài dài. Cho nên, 10 nhà thì hết 9 nhà ở Sông Trầu nuôi dê”. Chung quanh đấy còn có những cái lò, bếp với chảo to tướng. Bên trong một chảo lùm xùm đủ thứ đen đen, bà hướng dẫn viên bảo đó là đồ lòng dê dùng bán cho khách. Trại dê này thì ra kiêm luôn giết mổ, mỗi ngày “mần” từ 25-30 con, rải đi khắp các nhà hàng, quán nhậu. Bà nhiệt tình nói chúng tôi nán lại tí rồi xem cho biết quy trình làm thịt. Nghĩ tới cảnh một con dê trong chuồng đang nhảy nhót lát nữa thôi sẽ lên đoạn đầu đài bị cạo lông phanh thây, rùng mình, chúng tôi lắc đầu lia lịa.

Dê kéo nhau bỏ chạy khi thấy người lạ

Vòng ra trước nhà, lại giật nảy trước hai cái đầu dê treo lủng lẳng, anh Minh đi cùng bật cười trước sự hết hồn của hai vị khách. Đầu dê còn nguyên vẹn, sống động như thật, hai cái sừng rất đẹp, anh bảo lâu lâu mới kiếm được một đầu dê vừa oai, lông trắng muốt và sừng to như thế. Vì vậy, năm Ất Mùi này cũng là dịp để các nhà chủ “khoe” món độc ấy cho mọi người. Vừa hay lúc đó có anh Nguyễn Văn Xuân Hiếu ở trại dê khác ghé qua, qua lời nhờ vả của bà chủ nhà, anh đồng ý chở chúng tôi qua cơ sở dê bên đó với lý do cho biết mặt mũi con dê boer, nguyên giống dê đang có giá. Vậy là trên chiếc Wave ám đầy đất đỏ tống ba không mũ nón, giữa cái nắng lúc 12 giờ trưa, tôi và người bạn tiếp tục hành trình khám phá… chuyện dê.

ĐỔI ĐỜI NHỜ NUÔI DÊ

Sau hai cây số đi từ đường nhựa chuyển sang đất đỏ cũng đến nơi. Từ xa đã nghe tiếng kêu “hớ..hớ” ầm ĩ và mùi dê chua chua. Đây là trang trại lớn với 340 con, ngay chuồng đầu tiên là tổ ấm của ba mẹ con dê boer lông trắng, đầu màu nâu vàng đang chạy nhảy lung tung. Dê boer gốc từ Úc, đẻ sai, lớn nhanh, lượng thịt nhiều. Với dê nước nhà, đặc điểm sinh trưởng, sinh sản cũng rất đơn giản, mang thai năm tháng, mỗi lần đẻ từ 2-3 con, nuôi tầm bảy tháng là đạt khoảng 35kg. Những hộ nuôi dê ở đây ít vắt sữa nhằm để dành cho dê con bú, vì mục đích chính là nuôi lấy thịt chứ không phải lấy sữa.

một khu nuôi dê trong trang trại

Đi lần qua các chuồng, ném cho chúng vài nắm lá, anh Hiếu tiếp lời khi được hỏi về thu nhập, đầu ra: “Trung bình mình bán cho các hàng quán là 230.000 đồng/kg, mỗi ngày độ 30 con, dê ở đây đi khắp các tỉnh Đông Nam Bộ. Tùy số lượng nuôi nhiều ít mà chủ hộ sẽ có mức thu về tương xứng, thường trên dưới 20 triệu/tháng, một con số ai cũng mơ ước”. Từ lúc “hợp tác” với dê mà nhiều gia đình tại địa phương đã “lên hương”, đổi vận. Trường hợp anh Hiếu là một ví dụ, từ Hà Nội vào đây lập nghiệp, làm đủ thứ nghề từ công nhân, phụ hồ, buôn bán nhưng đều không ổn. Cách nay tám năm, thấy gần quanh có nhiều đồi cỏ cây bỏ không, tìm tòi thêm chút kiến thức, anh mạnh dạn thử nuôi vài con dê. Thành công, tiếp đà đi lên, anh dần phát triển trang trại và đem kinh nghiệm phổ biến cho bà con.

Đầu dê có thể dùng làm trang trí

Nuôi dê còn mối lợi nữa là phân bán ra được 25.000 đồng/kg. Phân dê tốt cho việc bón gốc cây trồng, rau màu vì hàm lượng chủ yếu là chất xơ với lại ít bốc mùi như phân lợn nên rất được lòng nhà nông. Kể như dê tận dụng được tất tần tật mọi thứ, chỗ nào cũng hái ra tiền. Nói tới đây lại không thể không nhắc đến rượu dê Ngọc Dương, dân gian nói là một bài thuốc quý tăng cường sinh lực. Vì mãi cuốn theo câu chuyện dê, tôi buột miệng hỏi giá cả tại chỗ thế này ra sao, đắt khách không, anh đáp gọn lỏn: “Cái đó hả, một hũ gồm năm bộ, giá 1,5 triệu khi chưa có ngâm thuốc gì hết, nhiều người đặt lắm. Cô muốn mua làm quà không?”, rồi mỉm cười. Tôi lắc đầu, miệng rối rít: “Dạ thôi, dạ thôi”. Muốn lái câu chuyện sang ngay vấn đề khác thì cô bạn vì nghe chữ được chữ mất nên từ đâu bước tới hỏi hồn nhiên: “Bộ gì dzậy, mua quàgì thế?” mà không hay đến vẻ sượng sùng của người đồng môn. Trước ánh mắt chờ đợi câu trả lời, tôi lật đật rỉ tai: “Lát nói”, rồi quay qua nói một câu bâng quơ: “Công nhận dê có nhiều công dụng và nuôi dê lời to hen anh!”. Có lẽ cũng thông cảm nên anh tủm tỉm, gật gật: “Ừ, ừ”.

Sau một hồi đi thăm thú chuồng trại, sờ râu dê cho biết và chán ngán tiếng kêu la của mấy “ẻm”, anh tận tình chở chúng tôi qua một gia đình nhờ nuôi dê thoát nghèo. Nhà này cách nhà kia khá xa để tránh ô nhiễm không khí và thường nằm hút sâu trong những con đường ngoằn ngoèo để tiện gần đồi trồng cỏ. Tiếp chúng tôi ngay trước hiên nhà là bà Nguyễn Thị Kim Liên, một nông dân tay bùn chân lấm thứ thiệt. Thời gian trước gia đình trồng bắp và cà phê nhưng kinh tế ít khi ổn định, thị trường bấp bênh thất thường làm rơi vào cảnh mắc nợ. Nối gót nghề nuôi dê từ cơ sở của ông Chung và anh Hiếu, đến nay nhà bà gầy được 150 con, nuôi năm đứa con ăn học, người đã đi làm người đang đại học. Khi được hỏi theo quan niệm của một số người nếu năm con giáp trùng với con vật mình đang nuôi thì năm đó họ thường nuôi nhiều hơn bởi tin là “lấy hên” có thật không, bà cười đáp ngay: “Tôi chẳng rõ chuyện đó nhưng gia đình theo Cônggiáo nên không tin vào mấy việc trên”. Nhìn nhau, chúng tôi mừng rỡ khi bắt gặp tín hiệu cùng nhà đạo, biết vậy bà cũng ôn tồn hỏi lại hai con ở đâu, xứ nào. Không ngờ trạm dừng chân cuối cùng trong cuộc tìm hiểu dê lại là một gia đình đồng đạo, cũng “hữu duyên” đấy chứ !

Rời khỏi nhà bà Liên lúc quá một giờ trưa, anh tài xế bất đắt dĩ cháu bà chủ trại rủ đi ăn vài món dê cho đủ bộ từ nghe, thấy, chạm, ngửi dê và giờ chỉ còn thiếu mỗi nếm. Cảm ơn nhã ý đó nhưng chúng tôi từ chối vì đã trễ giờ về lại thành phố. Tạm biệt, anh nói với thêm: “Khi nào xuống đây nữa thì alô nha, vùng dê này luôn hoan nghênh”. Bóng xe và người mất hút, chúng tôi đưa mũi ngửi áo quần, mùi dê còn vương vít đâu đây.

Người ta nói dê nổi tiếng nhất là Ninh Bình và Bình Thuận nhưng với chúng tôi dê Đồng Nai thế cũng đã đủ ấn tượng. Lướt ngang mấy quán dê nhậu, bất giác nhớ mấy câu ca dao: “Tái dê chấm với tương bần/ Ăn vào một miếng bần bần như dê/ Đêm về vợ lại tỉ tê/ Tối mai ta lại tái dê tương bần!”.

Giáng Hương - Thiên Lý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác