Thứ Sáu, 04 Tháng Chín, 2015 22:53

Qua rằm…

Qua Rằm tháng bảy, tiết trời ngoài Bắc như dịu hơn. Những cơn mưa rào dồn dập trong dịp lễ cứ như rủ nhau cùng một lượt trở về để chứng kiến đủ cảnh những con người trần tục bày tỏ tâm linh, báo hiếu với tổ tiên, cha mẹ và những người đã khuất. Mấy ngày sau tuần Vu Lan, cây cối như tả tơi bởi mưa, lá rụng đầy đường, trời thêm se lạnh bởi tiết mùa thu vừa đến. Nhưng đường sá Hà Nội hễ mưa là ngập, làm cho sự kiện tâm linh tháng bảy thêm màu u tối và có cảm giác vẩn vơ nhiều cô hồn trong bầu trời ảm đạm. Sau mưa là bụi bặm ngút trời bởi bùn đất vương vấn bám theo xe và các công trình xây dựng vào “phân phát” cho người dân và thành phố.

 

Qua Rằm tháng bảy, chùa chiền như vắng lặng hơn sau những ngày nhà chùa căng sức đáp ứng nhu cầu tâm linh người dân. Những tiệm vàng mã hình như sẽ nhàn nhã trong một thời gian dài bởi ngày cao điểm buôn bán đồ mã giữa năm đã qua. Họ phải chờ đến cúng ông Công ông Táo cuối năm mới có dịp nhộn nhịp trở lại, nên nguy cơ cháy nổ cũng bớt đi phần nào. Nhiều người hả hê vì cảm thấy gởi cho cha mẹ dưới cõi âm nhiều thứ. Có nhiều đồ hiện đại được gởi, chỉ tiếc trước khi mất các cụ chưa từng ngó mặt, nên cứ băn khoăn không biết các cụ có quen sử dụng không? Người đốt gởi đồ chỉ hy vọng các cụ phù hộ cho làm ăn mát mẻ. Qua rằm các bến xe đã bớt đi phần nặng nhọc, bởi người dân sau khi về quê ăn Rằm đã trở lại thành phố.

Qua Rằm tháng bảy, dấu vết mùa Vu Lan còn lại trên đường là những tàn lả tả từ những đám tro vàng mã rất lớn và những đống rác thải là túi nylon bừa bãi trên bờ hồ, bờ ao, giắt trên thành cầu, ngọn cây..., những nơi có ai đó đã đến để thả phóng sinh những con vật nhỏ, cá cua, ốc hoặc chim sẻ...

Năm nào cảnh ấy cũng diễn ra. Xã hội quen với nó, như quen với hai mặt của Rằm tháng bảy, hai mặt của “phóng sinh” (chứ không phải hành động phóng sinh). Bởi việc phóng sinh hiển nhiên là một việc làm đẹp đẽ và ý nghĩa. Không cứ là Phật tử, phóng sinh với bất cứ ai cũng là thể hiện lòng từ bi. Không nỡ giết một con vật, thả một con vật về với thiên nhiên, nhìn góc độ nhân văn, những việc ấy đều đáng ca ngợi.

Tuy nhiên, cũng có những điều cần suy ngẫm. Đông đảo một đội quân chuyên đi săn lùng bắt các loại chim vào những dịp lễ, để những người muốn thể hiện tâm lành có chim, cá để phóng sinh, mà không biết đã vô tình tiếp tay cho những người đi đánh bắt gây thêm nghiệp sát. Những con chim bị nhốt trong lồng trước khi được về với trời xanh đã chết vì mệt mỏi. Những con cá nhỏ bị vứt xuống sông từ độ cao hàng chục mét như từ cầu Long Biên vứt xuống sông Hồng cũng không thể sống tiếp được nữa... Việc phóng sinh như vậy không những không đúng mục đích, mà còn tác động không tốt đến môi trường sông trong vùng. Bày đặt cỗ bàn linh đình, giết gà, giết cá, sau đó lại đi phóng sinh. Nghịch lý ấy tồn tại nhiều năm đến mức thông thường...

 

Nhưng cũng như mọi năm, dù được nhắc nhở rằng đốt vàng mã là sai ý nghĩa đạo Phật, vậy mà những đám hóa vàng vẫn rần rật lửa trên phố. Câu chuyện này cũ như mọi năm. Và cũng như mọi năm, khó nhận thấy dấu ấn hoạt động của các cơ quan chức năng thuộc ngành văn hóa. Hình như họ cũng còn phải lo vàng mã cho ông bà, hay đang tham gia phóng sinh chim cá ở một nơi nào đó!?...

Ngô Quốc Đông

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm