Thứ Tư, 22 Tháng Bảy, 2015 10:47

Ta có vạn con đường dài phải đi*

 

Với tôi, con đường đến với báo CGvDT gói gọn trong một chữ DUYÊN. Bốn năm học tại khoa văn, tôi chưa từng nghĩ sau này ra trường mình sẽ đi làm báo. Tính tôi vốn hơi khép kín nên càng không hợp với nghề.

Năm cuối đại học, sau khi hoàn thành đợt thực tập tại một nhà xuất bản trong thành phố, tôi về quê chờ kết quả xét tốt nghiệp. Trong những ngày “nghỉ dưỡng” ở nhà, tình cờ đứa bạn cùng lớp gởi cho xem một mẩu tin tuyển dụng của báo CGvDT. Lập tức, tôi nhớ lại cách đó 2 năm, người dì trong một lần nói về nghề nghiệp sau này của tôi đã có nhắc về CGvDT. Lúc đó, bản thân không mấy bận tâm vì mục tiêu của tôi không phải làm báo. Nhưng khi đọc yêu cầu tuyển dụng, tôi quyết định nộp một bộ hồ sơ cho tòa soạn. Chỉ vì hai lý do: được đi công tác nhiều nơi và ở vị trí phóng viên đương nhiên là phải viết.

 

Nhưng viết báo không phải là một điều dễ dàng. Nhất là đối với một đứa chưa từng học qua báo chí. Thời gian đầu khi mới vào tòa soạn tôi gặp nhiều khó khăn. Từ việc nghĩ đề tài, đi khai thác thông tin và chọn lọc để viết. Đã có lúc vô cùng chán nản vì nghĩ mình không có khả năng, mình không làm được. Nhưng nhờ sự động viên của các anh chị đi trước, tôi lấy lại được tinh thần để tiếp tục cố gắng.

Môi trường làm việc nơi đây cho tôi cảm giác gần gũi và được cảm thông. Rời ghế nhà trường để bước vào đời là một “cuộc di chuyển” lớn. Nhưng cái cảm giác ấm áp đang có khiến tôi ngờ là mình bước chưa xa thời bé dại.

Gần một năm gắn bó với CGvDT, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đã đủ để tôi thấy mình là một phần của tờ báo. Mỗi lần được đi đến một địa điểm nào đó để viết bài, trong lòng lại lâng lâng sướng vui. Chuyến đi hệt như một mùa gặt. Qua từng chuyến đi lại thấy mình như trưởng thành hơn mà đồng thời cũng thấy mình vô cùng nhỏ bé.

Ngày còn đi học, tôi vẫn ước ao được đi khắp nơi, chinh phục những cung đường. Giờ cùng CGvDT, tôi không chỉ đi trên những cung đường mà còn nghe được hơi thở vùng đất và câu chuyện của những con người sống ở đó.

Đi bây giờ không chỉ để đi, mà đi còn là để viết.

*Lời thơ của Nguyễn Thiên Ngân

Pv. Thiên Lý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm