Thứ Hai, 14 Tháng Ba, 2016 10:26

Tháng giêng xứ Bắc

Ngô Quốc Đông

Tháng giêng miền Bắc trăm hoa đua sắc, con người phơi phới bởi không khí Tết vẫn còn, chỉ có cơ quan hành chính sự nghiệp vận hành như những cỗ máy già nua, ì ạch. Sau cuộc nghỉ ngơi dài ngày vào dịp Tết, nhiều người chưa sẵn sàng trở lại công việc. Bởi vậy đầu giêng, năm nào cũng vậy, cấp trên luôn có công văn đề nghị các đơn vị nên bắt tay ngay vào công việc, tránh vui chơi quá đà, không du Xuân vào giờ hành chính. Công văn là một chuyện, nhưng “phép vua thua lệ làng”, luật pháp nước ta luôn bị chi phối bởi các thói quen văn hóa như chuyện tình cảm, tâm linh. Bởi vậy, ngày thứ bảy, chủ nhật, từ đình đền chùa phủ, khách thập phương du Xuân đông nghịt. Nhìn biển số xe và các hành xử dễ nhận thấy phần nhiều là dân công chức. Suy cho cùng, nhu cầu tâm linh trong dân xưa nay vẫn vậy. Đó là nét đặc trưng văn hóa của người Việt, không dễ gì thay đổi.

Tháng giêng có ngày tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng). Lượng vàng mã đốt rất nhiều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Tại các tòa chung cư cao ốc, chủ đầu tư hoặc cư dân không bao giờ quên đặt những lư hương to hay dành một không gian riêng ở tầng dưới chỉ để đốt vàng mã. Vậy là từ ngày 14-15 tháng giêng, các lư hương hoạt động không ngừng. Từ đấy khói, bụi, tàn tro ảnh hưởng đến bầu không khí đô thị vốn ngột ngạt, nặng nề. Tại các đền phủ, không ít giá “đồng” (lên đồng, hầu đồng) nghe nói tới cả trăm triệu bạc. Kết thúc là những màn đốt voi ngựa, hình nhân... với lửa cháy ngút trời. Tâm linh là việc riêng của mỗi người, nhưng xem ra không ít người quá lãng phí tiền của vào nhu cầu tâm linh đó, liệu có nên chăng?

Tháng giêng nhiều làng quê trang hoàng lễ hội, những cuộc rước kiệu được tổ chức công phu, hoành tráng. Trai gái trong làng ăn mặc rất đẹp chơi hội. Nhiều trò chơi, giải trí, dịch vụ tranh thủ kinh doanh vào dịp hội làng ngay tại sân đình, giếng làng. Các loa phường xã được bật đến tận 22h đêm để khuấy động không khí lễ hội, khá ồn ã. Các cuộc ăn nhậu được tổ chức linh đình để mời liên gia, hay bạn bè thập phương tới dự lễ hội. Vui chơi quá đà, chén chú chén anh, nên đánh lộn luôn xảy ra tại hội làng. Một số trò chơi truyền thống như đánh chắn, tổ tôm, xóc đĩa cũng được lặp lại nhưng biến tướng đi nhiều vì nặng về tính chất cờ bạc, thắng thua. Thế mới thấy, hội làng dù vui những cũng khá “mệt mỏi”!

Tháng giêng, nhiều chủ doanh nghiệp hốt hoảng vì lao động về quê ăn Tết không trở lại công việc. Thế là lại phải đôn đáo tuyển lao động mới. Có lẽ cái Tết, các cuộc vui chơi hội hè đình đám, cộng với tiền nhân công trả thấp là nguyên nhân cộng dồn đẩy nhiều ông chủ sản xuất vào cảnh khốn đốn, thiếu thốn nhân công sau Tết.

Tháng giêng, các hãng xe rất vui vẻ. Bởi giá xăng đã giảm tới đáy mà giá cước vận tải vẫn đang trên “mây cao”. Được lợi vì là mùa vận chuyển thành ra cảnh tranh giành chuyến, chuyển đổi các “tua vui Xuân”, tăng ca, nhồi nhét khách lại diễn ra như những ngày cao điểm giáp Tết. Người ta mong mỏi một văn hóa ứng xử mang tính đồng bộ, chuẩn mực và lịch lãm trong ngành vận tải, nhưng điều đó chưa biết đến bao giờ?

Tháng giêng còn nhiều chuyện khác để nói, nhưng chỉ qua không khí làm việc công sở, cảnh hội làng quê, đến câu chuyện giao thông vận tải và nỗi lo của không ít chủ doanh nghiệp đã cho thấy một bức tranh nhiều màu sắc của xã hội ta. Trong bức tranh đó, nhiều điểm sáng pha trộn những gam màu tối. 

Ngô Quốc Đông

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm