Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, 2015 15:05

Chẳng có gì miễn phí !...

Trong văn hóa kinh doanh hay lạm dụng cụm từ “khuyến mãi” kiểu “mua hai tặng một”, “mua cái này tặng cái kia” để câu khách. Thực tế đó chỉ là những thủ thuật được các nhà kinh doanh đưa ra để bán hàng. Tóm lại, nói là hàng miễn phí, hay hàng  giảm giá nhưng trên thực tế chẳng có gì là rẻ cả.

Ấy vậy dân ta cũng lạ, cứ nghe thấy hai từ miễn phí hay giảm giá là lao đến chen lấn xô đẩy để tham dự nhằm kiếm chác quyền lợi. Việc này đã thành một thói quen văn hóa ứng xử suốt từ Bắc tới Nam, chẳng trừ địa phương nào cả. Suy cho cùng đều do một thói ứng xử của con người trước quyền lợi, nhiều khi vì chút lợi lộc nhỏ mà người ta chứng kiến từ miễn phí sản phẩm đến sự mất giá trị, thậm chí là miễn phí của chính nhân cách con người.

 

Từ câu chuyện miễn phí mà cuối tháng 4 vừa rồi, hai giờ mở cửa miễn phí Công viên nước Hồ Tây là hai giờ nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh hỗn loạn chen chúc bi hài, phô diễn đủ kiểu văn hóa hưởng thụ của một số người sống ở Thủ đô. Những nam thanh, nữ tú cậy sức hơn người trèo qua hàng rào bảo vệ với những thanh sắt nhọn tua tủa. Các phụ nữ trung niên cũng đọ sức bằng màn leo lên, tụt xuống, có cả ông bố bế trẻ con phóng qua. Nghịch mắt nhất vẫn là các thiếu nữ bận bikini để tiện cho việc tắm phơi bày luôn mọi thứ trên hàng rào sắt. Bao nhiêu cặp mắt đứng dưới ngước lên không khác nào cảnh lễ hội của thời nửa thực dân phong kiến: “Cậy sức cây đu nhiều chị nhún/ Tham tiền cột mỡ lắm anh leo” và cũng đúng như câu thơ kết của cụ Tam Nguyên Yên Đổ: “Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu!”.

Đúng là nhục thật! Đã có biết bao cô gái trong đám hỗn loạn này bị lạm dụng. Thế mà người ta vẫn lao vào mặc cho bị ngăn cản bởi hàng rào sắt và lực lượng bảo vệ, mặc cho bể bơi đã bị rút cạn nước chỉ còn trơ lại bể người. Những hình ảnh phản cảm này được đưa đầy trên các mạng xã hội và cả báo điện tử, người xem sẽ nghĩ gì về văn hóa truyền thống của một Tràng An thanh lịch?

Không phải lần đầu tiên sự ứng xử thiếu văn hóa này diễn ra mà nó chỉ là sự tiếp nối của các cuộc chen lấn giành giật trên đường mỗi khi người ta phát áo mưa, đội mũ bảo hiểm, ăn bánh hamburger hoặc tiệc buffet miễn phí. Bất kể thứ gì, chỉ cần có mùi miễn phí là người ta kéo đến để giành giật, từ miếng ăn đến món đồ vặt vãnh, từ chiếc kẹo nhỏ nhoi đến tấm vé vào cửa. Đến bông hoa tươi đẹp trên cành để ngắm chung còn bị vặt trụi nên mới có chuyện tức cười là người ta đã chưng hoa giả trong lễ hội hoa anh đào thật, được quảng bá là lớn nhất từ trước đến nay. Cái lễ hội hoa đó cũng để xảy ra nhiều hành vi phản cảm, lỗi đâu chỉ ở người xem.

Sự hớn hở của những cá nhân khi giành giật được một cái gì đó miễn phí cũng đủ để thấy văn hóa và nhân cách cộng đồng bị lu mờ bởi lòng tham vặt vãnh. Sau những vụ như thế này, có lẽ nên thôi những trò miễn phí kia đi, bởi đơn giản ai cũng biết rằng, trên đời, đặc biệt là thời buổi thị trường này, không có cái gì là miễn phí cả.

Ngô Quốc Đông

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm