Thứ Bảy, 06 Tháng Sáu, 2015 00:55

Đầu Xuân tản mạn về tiền

Tiền lạnh lùng và vô cảm, tỏ vẻ chẳng cần ai, nhưng ai cũng cần tiền. Mải mê kiếm tiền cả đời đến khi bạc đầu rủng rỉnh đầy túi, vẫn thấy thiếu. Lòng tham vô hạn, lại mải miết kiếm tìm, vẫn chưa đủ. Không đủ lại càng cần. Khi cần lại kiếm, muốn kiếm phải quan hệ, phải giao lưu, phải mánh khóe, phải biết dẫm đạp... Người xấu có kẻ chê, người đẹp lắm kẻ khen, chỉ mỗi tiền có vị thế đặc biệt. Dù xấu, dù đẹp, dù dính vào chỗ ôi thiu, có khi vướng vào cả bẩn thỉu vẫn được người ta trân trọng đón chào, rất hoan hỉ. Rất nhiều cung bậc tình cảm đối với tiền. Rất nhiều thái độ dành cho tiền. Vượt trội hơn cả, thái độ cần tiền vẫn ngự trị. Tiền quý bởi nó kết tinh của giá trị vật chất qua lao động. Nên hễ người nhiều tiền thì đương nhiên được coi là người giỏi. Nghề lắm tiền nghĩa là nghề hay, nghề “hot”. Nghèo thường  gắn với hèn, với khổ. Giàu thường gắn với sang, với đẳng cấp. Dù hai trạng thái khác nhau, nhưng kẻ giàu và người nghèo đều hiểu: tiền rất vạn năng, giải quyết rất nhiều thứ.

Tiền là vật câm lặng, nhưng con người chẳng bao giờ câm lặng trước tiền

Trong đời sống kinh tế nhiều đổi thay, con người bươn chải hối hả từng ngày, đều cặm cụi vì tiền, để lo miếng cơm manh áo, để trang trải cuộc sống, động lực về tiền rất hối thúc. Song đâu đó vẫn có tiếng nói coi tiền là “vật phù du”, khuyên người ta xem nhẹ tiền, đừng nặng lòng với nó. Tất nhiên được đề cập từ góc độ đạo đức, luân lý. Có khía cạnh đúng và tích cực. Song, cũng không ít trường hợp dùng đạo đức làm bình phong để kiếm tiền. Và trong khi thao thao các bài học về lối sống, về thanh liêm, về tiết kiệm này nọ, có khi người rao vẫn âm thầm nhặt “vật phù du”- tức là tiền bỏ vào túi, thậm chí việc nhặt tiền, móc tiền, moi tiền, rút tiền đã đến độ tinh vi, điệu nghệ. Ngẫm cho cùng chẳng ai chê tiền, nên luôn gắng sức rèn mọi kỹ năng để được sở hữu nó. Tiền là một trong những tiêu chí đảm bảo cuộc sống hạnh phúc. Người ta kiếm tiền để mưu cầu nó. Nhưng hạnh phúc đôi khi không được người đời nhìn nhận ở hiện thực mà lại sa vào những ảo mộng viển vông. Chúng ta không phải các bậc thánh nhân, nên dù cao cả, dù hào phóng vô tư đến mấy, cũng khó tách khỏi sự liên đới với tiền.

Người ta mê tiền còn vì lạc thú mà nó đem lại. Có tiền, món ngon vật lạ trên đời đều có cả. Có tiền, xe đẹp, “chân dài” cặp bồ du hí khắp nơi, thiên hạ lác mắt, nhìn mà thèm. Có tiền, từ quán bar, karaoke đến nhà hàng, vũ trường nổi tiếng nào chẳng biết, thật vui nhộn. Có tiền, cũng dễ có cả những chuyện động trời như mua dâm, phê thuốc lắc..., tạo nên những hoàn cảnh tồi tệ, hỗn loạn. Khi những thói quen này thành nếp sống, thành thường trực, con người lại càng vật vã, khắc khoải vì tiền, để duy trì và hưởng thụ nó. Khi đó, ý chí đã không chống nổi lại sự cám dỗ của đời sống xác thịt và dung tục, mà tiền là tấm vé dẫn đến những chốn ăn chơi, hư hỏng đó. Rõ ràng với sự yếu đuối của con người, tiền đang đục khoét lương tâm họ và tha hóa nó.

Mê lạc thú từ tiền đem lại sẽ đẩy con người vào tình trạng kiếm tiền bằng mọi giá. Cùng với đó là lười lao động, nhưng lại muốn như vua chúa “ngồi mát ăn bát vàng”. Cần tiền là việc không nên chê trách. Lao động chính đáng để có tiền là việc đáng tự hào, nên cổ động. Giàu có, hướng tới cuộc sống dư giả luôn là đích đến của xã hội cũng như trong học thuyết của nhiều nhà tư tưởng. Nhưng mê tiền đến độ mù quáng, bất chấp mọi sự  thì xã hội nên cảnh báo tới một mức độ hiểm nguy.

Ngày nay, phải chăng chúng ta đang sống trong một thời đại mà ảnh hưởng của đồng tiền quá sâu rộng và bao trùm lên tất cả, len lỏi cả vào luân thường đạo lý? Trong bối cảnh đó, các nhà chức trách rất muốn tổ chức một xã hội thịnh vượng trên nền tảng đạo đức nhân bản của con người. Người ta bắt đầu nghĩ tới giảng dạy lại những nguyên lý đạo đức mà trong thời kỳ mải mê kiếm tiền đã bị người đời xao nhãng. Nhưng với sự ngự trị và phổ biến của đồng tiền hiện nay, hình như những lời nói đạo đức của các bậc tiền nhân năm nào có vẻ vẫn lạc lõng giữa dòng đời ồn ào, sôi động.

Ngô Quốc Đông

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác